Tí tập đàn

Từ hồi học cô giáo mới, ở nhà anh Tí học đàn tự nguyện hơn.

Nhưng đợt này phải học đi học lại mấy bài để tham gia thi thố đánh 4 tay cùng một bạn khác, anh có vẻ ngán ngẩm. Cô giáo càng ép, anh càng có vẻ ỳ ra. Đánh không trôi chảy đúng ý cô nên cô không đưa bài mới, bắt tập đi tập lại mấy bài cũ.

Anh ngồi đánh ở nhà mấy bài đó rất miễn cưỡng, tiếng đàn cứ trơn tuột dặt dẹo, nốt cứ díu vào nhau, ngón tay như không có lực, kiểu đánh cho xong. Mẹ không thích thú gì đoạn cô cứ bắt anh học thêm cuối tuần để đi thi, nên cũng không ép anh tập. Tập mà dặt dẹo như vậy, hỏng cả tay. Trong bụng thấy tiếc mấy tháng cuối của anh. Nói chung mẹ tiếc tất cả những khoảng thời gian chán chường, khi người ta phải miễn cưỡng làm cái người ta không thích. Đó là một trạng thái ỳ trệ, nếu ở trong trạng thái này lâu dài nó sẽ làm người ta đần đi, tâm hồn mất hết sự nhanh nhạy tươi mát.

Tuy vậy hôm đi xem biểu diễn, thấy anh đánh ngập ngừng, rón rén, lại thấy cô có vẻ rất bức xúc, nên quyết định sẽ nhắc nhở anh tập đều đặn hơn.

Tuần này cô cho một bài mới, anh lại có vẻ có hứng hơn. Hôm kia thấy anh lúc đầu miễn cưỡng ngồi vào đàn, nhưng sau một lúc mò mẫn đánh được trôi trôi vài dòng trong bài mới, anh lại có vẻ có hứng. Sau 2 chục phút tập bài mới, anh quay lại tập mấy bài cũ một cách bài bản. Không còn cái cảm giác lê thê ỳ trệ, mà đã có nét tươi mới quyết đoán trong từng nốt, các ngón tay có lực hơn, có sinh khí hơn. Chẳng có gì lạ, người lớn cũng vậy thôi, có hứng thú làm mọi thứ sẽ khác.

Không biết cô giáo có biết không nhỉ? Cô có ý thức được cái giá đứa trẻ phải trả để đánh được một bài nào đó thuần thục như cách cô muốn. Chị Tủm thì dứt khoát ngay từ đầu không dính vào vòng thi thố, và cô giáo chấp nhận, không ép chị. Nhưng Tí thì lại bị dính mặc dù anh cũng rất không thích. Hy vọng sau lần thi này cô sẽ tha cho anh.

Tí học nhanh nhưng không có kiên nhẫn để đạt được một mức hoàn thiện nào đó. Nếu bố mẹ ép chắc anh cũng có thể đạt được mức cao hơn. Nhưng sao mẹ không thể ép các bạn được. Ép một hai hôm thì được, chứ cả tuần thì chịu. Thấy cứ làm sao đó, có cái gì đó phi nhân tính khi ép uổng một sinh linh làm điều mình muốn. Nhất là khi bản thân mình thấy điều đó không hoàn toàn ổn.

Đánh đàn, chơi sport, hay làm bất cứ cái gì là để con người phát triển, thăng hoa, hài hòa, vui vẻ. Mất đi cái vế đó rồi thì còn gì hay ho nhỉ.

Cô giáo có vẻ không thoải mái lắm khi bọn tôi bảo giờ Tí lớn rồi, nó tự quyết định nó có tập hay không, chứ bọn tôi không bắt nó được. Thực ra tôi rất đánh giá và biết ơn cô. Từ khi sang học với cô anh Tí có hứng học hẳn lên. Cậu tự tin vào mình hơn.

Nhưng đúng là cái gì quá đi cũng không tốt. Hy vọng cô hiểu để đủ tỉnh táo mà đi con đường trung dung, để vẫn giữ lại được cho Tí niềm vui khi ngồi vào đánh đàn. Về lâu về dài, vài cái giải rút để mốc ở đầu giường tốt hơn, hay niềm vui thanh thoát khi người ta nghe đàn, hay tự mình đánh đàn trong cả quãng đời còn lại, tốt hơn.

Tôi và bạn chồng không giống nhau nhiều ở điểm này. Bạn chồng sống lý trí hơn, chịu khó làm những việc bạn ấy không thích, nếu đó là việc bạn ấy cho là cần thiết. Tôi thì sống nhiều theo cảm tính, làm những thứ mình thích, những thứ khác cứ khất lần lại, hoặc đơn giản là ngoảnh mặt không làm. Nên cách cư xử với con cái cũng khác nhau. Tôi thông cảm và dễ dãi với lũ trẻ, bạn chồng đòi hỏi và chờ đợi ở chúng nhiều hơn.

Lũ trẻ mà có được tính chăm chỉ không ngại việc của bố, ngày thường của chúng sẽ trôi chảy hơn. Tính đơn giản dễ dãi của mẹ tuy vậy cũng không dở, cũng làm cuộc sống nhẹ nhàng hơn, theo một kiểu khác. Kết hợp được hai tính này như thế nào, lại là cái tài riêng của các bạn, heheh.