Ngôn ngữ hóa

Bạn chồng vốn rất ít viết, và ở nhà mỗi khi bạn ấy nói cái gì đó biểu đạt cảm xúc, bạn ấy hay dùng thứ giọng bông đùa, nói xong là cười phì ra mũi, trông rất ngộ.
Nên đọc bạn ấy viết là một cái gì đó hơi khác khác thường ngày.

Viết cũng là một thứ hoạt động có tác dụng sắp xếp sao đó cho bộ não.

Hôm qua xem phim, có cô bé do hoàn cảnh gia đình bị rơi vào tình trạng bí bức, bí bức đến mức cô ấy chỉ biết phá phách mỗi khi cảm xúc lên cao trào, vì không thể biểu đạt bằng lời.
Vào trại cải tạo, cô ấy gặp một cô giáo tâm lý. Cô giáo yêu cầu cô ấy viết, viết gì cũng được, miễn là viết.
Cô ấy đã không thể viết cả tuần đầu.
Tuần sau đó cô đã có thể viết những gì cô nhìn thấy, với những câu văn rời rạc, cục mịch.

Khi đã có thể truyền đạt suy nghĩ cảm xúc của mình một cách trôi chảy, việc viết đã hoàn thành nhiệm vụ khơi nguồn của nó – cởi bỏ, thanh lọc những nút thắt trong tâm lý.

Viết có ý thức là một quá trình dài, có thể đồng hành suốt cuộc đời ai đó, nếu người đó thích.

Người ta có thể viết về trải nghiệm tiêu cực và trải nghiệm tích cực.

Về những trải nghiệm tiêu cực, những gì người ta đã trải qua trong tình huống gấp gáp, tinh thần không được chuẩn bị, chúng sẽ được nhồi nhét vào đâu đó trong trường năng lượng của người đó.
Nó sẽ gây cảm xúc tiêu cực, nó lèo lái tâm lý ta trong âm thầm.
Khi được tháo gỡ, cảm xúc sẽ lại được „sống lại“ một lần nữa, nhưng không còn trong tình trạng gấp gáp, bị đè nén. Nó sẽ tuôn chảy từ từ như dòng suối tắc được khơi nguồn.
Người đó sẽ có thêm một chút minh tiệp.

Với trải nghiệm tích cực cũng vậy. Đôi khi niềm vui (niềm vui gấp gáp) đi qua quá nhanh, ta không kịp ngấm. Việc viết lại cho ta cơ hội nhấm nháp lại cảm xúc đó.
Khi vui nhẹ nhàng, ta đang kết nối với nguồn sống trong con người bạn. Bạn càng vui nhẹ nhàng nhiều và lâu, cái kết nối đó càng bền vững thường hằng.

Nên lẩn thẩn nghĩ, thời buổi này, cùng với thói quen bươn chải, vất vả, tất tả, cắm đầu cắm cổ, đi hết từ niềm vui này sang niềm vui khác, ta cũng nên nghiềm ngẫm trầm ngâm nằm khểnh chân lên kế hoạch cho một khoảng nghỉ để ngấm.

Không thì, stress nặng,  heheh.