Nương hơi thở

Cách đây gần 10 năm, lúc mới bắt đầu đi làm ở chỗ này, mình có tham gia tập Yoga ở nhóm của công ty.

Cũng chăn trải nền cũng quần áo thể thao, đều đặn tuần 1 tiếng.

Thấy cái giờ đó mới ngán ngẩm làm sao, vài động tác đi đi lại lại như trò con nít. Chả thấy có hiện tượng gân hay cơ được kéo giãn gì. Thường tập cũng phải đau đau tí người ta mới thấy có tác dụng, heheh.

Rồi bỏ bẵng vài năm. Cách đây khoảng 4 năm lại đi lại, vẫn cô giáo cũ. Thấy vẫn mấy bài tập đấy, mà chả con nít tẹo nào. Quay đâu cũng thấy hơi đau đau, làm động tác gì cũng thấy hơi nửa vời, lòng khòng.
Biết thân biết phận định bụng đi đều, oạch một cái ngã tay đau, không làm được các động tác đó nữa.

Giờ thỉnh thoảng lại ngồi cúi người duỗi chân. Chưa được gọi là cúi đã thấy vài cái cơ kịch liệt phản đối. Càng dùng lý trí để cúi, càng đau, mà hôm sau lại còn có nguy cơ chuột rút chỗ đó.

Làm vài lần mới nghiệm ra rằng, thôi thì cứ phải cố gắng, tức cố giữ tư thế cúi, nhưng không bạo động duy lý trí nữa. Thay vì đó tập trung vào hơi thở. Sau một lần thở ra thở vô, tự dưng cơ thể cúi thêm được một chút. Một chút xíu xiu, cứ cho là 0,5 mm đi, thì sau 10 hơi thở đã được thêm 0,5 cm. Mà kiểu đó chắc có tác dụng nhiều hơn là ép các cơ và gân làm điều cái đầu mình muốn.

Nên mới nhớ ra cái cụm từ „nương vào hơi thở“ đọc ở đâu đó. Rồi nghĩ lẩn thẩn lơ thơ, trong ngày thường cũng vậy, vẫn cứ phải nghe ngóng nương vào một dòng chảy gì đó, một trường năng lượng hỗn tạp gì đó vô hình.