Chả lẽ

Chả lẽ hôm nay tôi lại ngồi nhà viết.

Tôi hay nhớ đến hình ảnh một cái am nhỏ tựa vào lưng núi. Đó có thể là nơi tôi đã từng sống trong những kiếp trước, cũng có thể là nơi tôi muốn đến sống trong kiếp này hoặc kiếp sau.

Không biết chữ Am có hợp không, nhưng đó là một hốc núi nhỏ lùi hơi sâu vào lưng chừng núi. Một bên là bếp củi với vài cái ghế con con xung quanh, bên kia có chỗ nghỉ ngơi. Trước cửa am có vài gốc cây leo, cành lá lòa xòa vừa đủ để làm mát trong hang mà vẫn không che khuất quá nhiều ánh nắng. Vài cành gân guốc bám trên trần hang thả vài cái lá xuống làm mọi thứ trở nên mềm mại tự nhiên.

Gần đó có một khe nước nhỏ, chảy róc rách. Nước chảy từ đá ra mát lạnh, và trong suốt. Đưa về săm soi dưới kính hiển vi, chắc chắn là nước đó có hình lục lăng đều đặn đẹp đẽ. Heheh.

Mọi thứ đơn giản, rõ ràng minh bạch. Vừa đủ và đẹp đẽ.