Ảnh đen trắng luôn gây một ấn tượng khác với ảnh màu.
Với tôi thì đẹp hơn, lạ hơn, làm mình để tâm nhìn kỹ hơn.

09.2016

05.2016
Ảnh đen trắng luôn gây một ấn tượng khác với ảnh màu.
Với tôi thì đẹp hơn, lạ hơn, làm mình để tâm nhìn kỹ hơn.

09.2016

05.2016
Sáng chủ nhật, cả nhà tập trung thu dọn lau chùi nhà cửa. Trời xập xệ, đi chơi chắc cũng không thú lắm.
Hai bố con hì hụi thay bộ lọc (Filter) cho hệ thống chuyển đổi khí của cả nhà. Do muốn tiết kiệm năng lượng vào mùa đông, người ta nghĩ ra đủ trò, và cái hệ thống trao đổi khí này cũng là một trong những trò đó.
Nguyên tắc thì khá đơn giản, khí vào (khí ngoài trời lạnh) và khí ra (khí trong nhà ấm) cùng đi song song với nhau một thời gian trong cùng một ống, trong lúc đó hơi ấm của khí trong nhà sẽ sưởi nóng khí lạnh từ ngoài, cuối cùng thì khí trong nhà trước khi ra ngoài đã để lại hơi ấm cho khí lạnh từ ngoài vào, nhiệt không bị mất đi đâu cả.
Thực hiện thì tất nhiên là phức tạp hơn, đắt đỏ hơn, và nhiễu sự hơn. Nhưng do “người ta bảo thế” nên nhiều nhà xây gần đây đều sử dụng hệ thống này.
Mẹ thì loăng quăng quanh đó làm mấy việc “vặt”, giặt quần áo bẩn, là và gấp quẩn áo sạch đã khô.
Thỉnh thoảng anh Tí được bố sai đi lấy này lấy kia, lại lượn qua chỗ mẹ. Mười lần như một, anh đều ôm lấy cái đầu mẹ hít hà, dường như mẹ là con mèo con chuột của anh.
Nhìn từ ngoài vào trông chắc buồn cười, một ông con trai cao tồng ngồng ôm ấp hít hà cái đầu hoa râm bất động của một bà lão. Ở Việt Nam mà người ta thấy thế chắc người ta thấy ngứa mắt, chả đàn ông đàn ang tẹo nào cả.
Tôi thì lại nghĩ đến cái cảm giác thăng hoa, cảm giác khi người ta được trở về gắn liền với nguồn cội, đang chảy trong con người anh ấy, nên để kệ, enjoy cái niềm vui không hiểu lây từ anh hay xuất phát từ bản thân. Thường anh chỉ cần nửa phút, rồi anh ấy lại nhảy chân sáo đi làm việc của mình.
Có đôi người đề cao nguyên tắc phải làm gì mình thích. Nếu được làm toàn điều mình thích thì tốt quá. Tiếc là hình như sự đời không đơn giản thế.
Một ví dụ chung cho tất cả loài người: đến lúc nào đó người ta sẽ phải đi lại với đôi chân đau, với đôi mắt kèm nhèm, làm những việc họ chả thích tí nào, kể cả khi người ta có 10 biệt thự lổn nhổn hay vài chục bao tải tiền nhăn nhúm ở đâu đó trên thế giới, điều đã khiến người ta có thể làm toàn cái họ thích khi họ còn sức khỏe.
Nên, học nhận biết, ghi nhớ và integrate cái cảm giác thăng hoa này vào trong tất cả những việc mình làm, những lúc mình sống, theo mình có lẽ lại dễ hơn và vui hơn, mà ai cũng làm được. Đúng không nhỉ ?
Cả hôm qua ầm ì mưa gió. Định giâm mấy củ hoa mà ngại ra vườn. Trông trời hôm nay có vẻ hửng hơn.
Sáng dậy làm cốc nước ấm, cho nửa thìa dầu dừa vào, ngồi nhâm nhi vừa nghe nhạc vừa viết.
Mình thuộc dạng thích thử, người ta bảo cái gì tốt cái gì hay cũng thử phát. Thấy không hợp thì thôi, lần sau ai bảo gì liên quan cũng bỏ ngoài tai.
Dầu dừa mình thấy mọi người ca ngợi ghê lắm. Cũng dùng tương đối đều đặn mấy năm gần đây để thay bơ ăn cùng bánh mì. Mình thích nên ăn thấy ngon, bọn trẻ con thì không, chúng quen với bơ hơn.
Gần đây thì dùng để nấu nướng, sau khi đã thuyết phục được cậu con trai đồng ý.
Có một đặc tính của dầu dừa mà rất nhiều người khẳng định, là bôi vào chân tay sẽ tránh được côn trùng, bọ. Để lúc nào đi đến vùng có nhiều muỗi mình sẽ thử.
Cơ thể mình thực ra cần rất nhiều chất béo, nhất là trẻ con. Khi chúng đủ rồi chúng sẽ bớt ăn các đồ rán làm sẵn. Cũng là mỡ nhưng là mỡ công nghiệp, sẽ tích lại trong cơ thể, không thải ra ngoài được.
Đến tuổi xế chiều, não mình cũng cần nhiều chất béo tốt lành. Nghe người ta bảo nếu hàng ngày ăn 2,3 thìa dầu sẽ tránh được bệnh mất trí nhớ.
Về VN hôm nào cũng uống 1,2 quả dừa, bắt chước cậu con trai.
Thật là xấu hổ, kêu to cho cả làng rằng thích viết, đến khi có thể viết thoải mái mà chả ai nhòm ngó, thì lại không thấy cái nhu cầu cấp bách đó nữa.
Tôi vẫn không cảm thấy thoải mái khi viết và post nhiều bài trên FB. Ở đây thì có 2 bài chứ 10 bài cũng không hiện lên ở đâu cả, không ai phải đọc, không ai phải like. Điều đó làm tôi thấy dễ chịu.
Hôm qua tôi đã unfriend khá nhiều bạn. Tôi hy vọng là kha khá số bạn trong đó cảm thấy nhẹ nhàng trong thâm tâm. Tôi cũng sẽ ok, thậm chí vui khi có ai đó unfriend mình, khi họ không thích đọc post của mình. Thà vậy còn hơn cứ để những cảm xúc không lành mạnh bật lên trong não, mỗi khi nhìn thấy post của ai đó mà mình không có cùng tần số.
Cái chữ unfriend nó nặng nề, đặt là tạm không liên hệ, unconnect, có lẽ đúng hơn.
Chứ với các bạn đó mình vẫn sẽ vẫn thích được gặp ngoài đời. FB chỉ là phần nhỏ của nhiều người.
Với mình thì FB vẫn là nơi để mình biết mình tolerant được đến đâu với sự khác biệt. Không hề đơn giản, heheh
Tôi và chồng cứ đùa nhau, rằng nếu thích làm gì thì cứ bắt đầu đi, khi vẫn còn đôi chút sức lực.
Vài tuần trước có xem trên tivi một chương trình về hai ông bà người Đức chuyển đến sống ở một vùng biển ở một nước nào đó gần châu âu mà tôi quên tên.
Họ không còn trẻ. Tôi nghĩ chắc phải xấp xỉ 60.
Ông chồng có một công ty nhỏ trong ngạch vận chuyển. Ông ấy đã bán công ty đó đi, bán nhà, tống hết đồ lên một cái xe tải to đùng, and voila, hai vợ chồng trên từng cây số.
Họ đã gặp rất nhiều trở ngại trên đường đi. Cứ qua biên giới là lại một lần đau đầu vì giấy tờ. Cái xe tải to ngất ngưởng với một đống đồ đạc trong đó là nguyên nhân. Họ phải trả thuế nếu không chứng minh được đó là đồ của họ, đem đi để lập nghiệp nơi khác.
Hai ông bà ôm nhau khóc không dưới 3 lần. Họ không ngờ mọi sự lại phức tạp đến thế.
Cuối cùng thì họ cũng đến nơi cần đến. Chỗ đó họ đã mua nhà. Ngôi nhà nằm trên sườn đồi nhìn ra biển. Vị trí thì rất đẹp, nhưng đường lên đó hẹp không đủ cho cái xe tải to đùng. Họ lại phải dỡ các thứ từ dưới đường và thuê người đưa lên từng cái một. Ngôn ngữ không rành, khoa chân múa tay, dở khóc dở cười, nhưng rồi đến tối thì ổn ổn, họ ôm hôn chúc tụng nhau ở trong ngôi nhà mới của họ.
Mọi sự vẫn chưa kết thúc. Họ đặt mua một mảnh đất rộng gần biển, với ý định sẽ cải tạo thành khu camping. Tức là nơi người tứ xứ có thể đến thuê một khoảng đất để dựng trại trong vài ngày, một tuần, vài tuần, thậm chí cả năm.
Mọi thứ lại không xảy ra như họ muốn, mảnh đất chưa chắc đã mua được vì giấy tờ có vấn đề. Mà nếu có mua được thì cũng chưa chắc đã làm được khu cắm trại, lại cũng vì vấn đề giấy tờ.
Đến đây tôi không xem nữa. Tôi cảm thấy thắt lòng khi nhìn khuôn mặt thẫn thờ của người vợ. Mái tóc nhuộm lâu ngày bay tung trước gió biển, lộ ra phần chân tóc trắng phau.
Tuy mệt mỏi nhưng những nét phúc hậu trên khuôn mặt bà vẫn tỏa ra sự ấm áp.
Nếu vài năm nữa ông bà thành công nơi ấy, tôi cũng không ngạc nhiên. Trời thường thử lòng người, chỉ những ai có đủ niềm tin và phẩm hạnh, họ sẽ nhận được điều họ đáng nhận.