80%

cái tính chi li của mình áp dụng trong mọi thứ, trong đếm buồn đếm vui, đếm tiền, đếm thời gian, đếm tâm sức.
Cái đếm đầu tiên có lẽ liên quan đến chuyện ăn uống của Tủm.
Tủm vốn ăn ít, cô ấy ăn như mèo, vừa chậm vừa ít. Tuy vậy từ bé cô ấy đã ăn với sự ngon miệng thấy rõ, kiểu enjoy.
Mình cũng không ép Tủm ăn nhiều, nhưng vẫn đặt ra một lượng tối thiểu cần ăn trong 1 bữa.

Do một lý do nào đó, khi mình đã múc phần ăn ra bát là tìm mọi cách để con ăn hết, không phải đổ đi.
Chắc trong thâm tâm mình vẫn tham, ham hố, nên bao giờ cũng múc nhiều hơn mức con có thể tiêu thụ.
Thế là 80% của bát bột bay rất nhanh, còn 20% còn lại cần gấp đôi thời gian, thậm chí gấp 3, dây dưa mãi không hết một thìa.
Không những mất thời gian, mà con cũng không vui, mẹ cũng không vui.

Sau, chẳng biết sau bao lâu, mình quyết định múc ra bớt đi, bớt đi 4,5 thìa.
Thế là ăn rất nhanh, ăn xong con cũng vui, mình cũng vui, hài lòng cả đôi bên.
Chuyện ăn uống của các bạn vì thế luôn khá nhẹ nhàng, vui chứ ít khi căng thẳng.

Quy tắc này về sau mình áp dụng cho nhiều thứ, cứ dừng lại ở 80%, tự dưng có không gian, dễ thở hơn nhiều.
Cũng không phải luôn áp dụng được ngay, mà đôi khi cũng trải qua giai đoạn bức xúc.
Kiểu ngu lâu học mãi không vỡ ấy, chẳng hạn những thứ như điểm số, độ học chăm chỉ, độ làm chăm chỉ, độ thu dọn sạch sẽ, độ nghe lời, …
Danh sách những “độ” này càng ngày càng rộng ra. Không còn chỉ liên quan tới các bạn trẻ, mà liên quan đến chính bản thân mình.
Tiếc là vài thứ vẫn không áp dụng được, kiểu dừng ăn khi đã đạt độ no 80% heheh.

Hôm trước thấy cô con gái có vẻ stress vì thi cử quá, lại kể lại chuyện cho ăn 80% bát bột của mẹ khi xưa.
Bảo chị nếu để được điểm XX con thấy stress quá, thì lấy 80% của XX thôi, đạt được đã là quá tốt rồi.

Nhà có hai đứa,
Một đứa toàn phải xui bớt cầu toàn điểm số đi,
Một đứa toàn phải khích cho nó động não tí,
Mà nó không chịu nhích ngón tay để động ! Dù cả thế giới này nói gì thì nó thấy nó động thế là đủ hehe

Chi li

mình nhớ cách đây khoảng chục năm gì đó, hồi đó đi làm đối với mình vẫn là nghĩa vụ, phải đi,
Bỗng một hôm đẹp trời mình nghĩ, 1 tuần có những 5 ngày đi làm, mỗi 2 ngày nghỉ.
2 ngày nghỉ thì mua bán dọn dẹp nhà cửa mất béng gần ngày,
Từ chiều tối chủ nhật đã hết vui rồi, thấy chán rồi, vì hôm sau lại phải đi làm, đi học,
Đi làm hay đi học trong đầu mình lúc đó đóng đinh cảm giác – vui thì ít, lê lết là nhiều – chỉ là cảm giác, nhưng nó đóng đinh trong đầu.
Vậy túm lại – cuộc sống là cái đinh gì nhỉ?

Thế là mình ngồi tính toán chi li ra, túm lại là một tuần vui được mấy nả?
Và mình quyết định để ý đến niềm vui nhiều hơn, tặng chúng nhiều chú ý hơn.
Thực ra mình có rất nhiều niềm vui nho nhỏ, nhưng vì mình không để ý nên chúng trở nên mờ nhạt, không đậm nét.
Khi để ý chúng bỗng trở thành một phần rắn chắc hiện diện lồ lộ trong cuộc sống của mình.
Mình nhớ hồi đó mình còn đặt ra mục đích : nếu 5 ngày đi làm, mà (tổng cộng) vui 3, chán 2, cũng đã là ok.
Có quyết định đó xong thấy rõ ràng càng ngày càng lắm niềm vui, đến nỗi không phải là đếm niềm vui nữa, mà là đếm nỗi buồn chán.

Sau khi ra quyết định đó và đã thực hiện khá ổn, về nói chuyện với cô con gái,
Cô ấy mỗi chiều chủ nhật là cứ chảy nhão ra, vì hôm sau phải đi học, vì đủ các thứ vì.
Hoặc vài ngày trước khi hết kỳ nghỉ, buồn cứ như là thế giới sắp sụp đổ.
Nói với Tủm, cũng chỉ mấy câu như vậy, con tính ra cuộc sống của con còn mấy ngày vui, nếu như con không thích đi học, nếu như ở trường con không vui.
Nói nhiều lần, tới một lúc nào đó Tủm cũng tách bạch ra được 2 trạng thái tinh thần, và tặng những giây phút vui sự chú ý như chúng đáng được hưởng.
Cô ấy vẫn có những lúc chán bài vở, ngại đến trường, nhưng thói quen chảy nhão ra mỗi chiều chủ nhật, mệt mỏi ngán ngẩm vào đầu tuần đã không còn.

Chi li đếm niềm vui với mình là một quyết định, có ngày có giờ,
Đếm như đếm tiền vậy,
Với mình cả 2 quan trọng như nhau, chúng đều đem lại sự nâng đỡ mình cần trong thế giới này,
cái đem lại sự ổn định vật chất, cái đem lại sự ổn định tinh thần.

Có một moment, khi niềm vui đã trở thành background thường trực, ta sẽ thấy nỗi buồn chỉ là những đợt sóng nhấp nhô lên xuống, chúng tồn tại nhiều, lúc này lúc kia, nhưng chúng lại có một vai trò khác.
Và đến một thời điểm người ta hàm ơn niềm vui, hàm ơn luôn cả nỗi buồn.
Niềm vui nâng đỡ và an ủi, nỗi buồn nới rộng tâm hồn mình ra, đem lại sự thông cảm sâu xa với bản thân, với con người.
Lúc đó mỗi giây phút mình đang sống có một ý nghĩa khác.

Phong lan

Sáng dậy mở FB tràn ngập rau thịt cá trên chợ xanh online.
Lác đác có vài bông hoa.
Ưng cây hoa phong lan này quá,
táy máy định mua cho bà, nhưng biết thế nào bà cũng mắng.
Cụ tằn tiện tiếc từng đồng cho những cái cụ cho là không cần thiết.

Mình cũng không phải dạng thích vung tiền,
nhưng thích mua niềm vui đơn giản mà sẽ không ảnh hưởng tới môi trường.
Tính ra, niềm vui ở VN khá rẻ.
Một cây phong lan thế này, treo đâu đó trong nhà để dễ thấy, dễ tưới.
Đi ra thấy , thấy vui miên man 1 phút.
Đi vào thấy, thấy vui miên man 1 phút.
Tưới cho nó chút nước, thấy vui miên man 3 phút,
Một ngày tính lại, thấy vui ít ra là 20 phút.

Những cái vui nho nhỏ hàng ngày tích lại, nó dần thành một vũng vui, hồ vui, biển vui,
Cuộc sống nhích dần lên vùng thảnh thơi thoáng đãng.

Ai thông minh hơn ai? Người hay kiến?

thời tiết vừa ấm được mấy hôm, rệp đã bám đầy trên các nụ non cây phong nhật trước nhà.
Mình hì hụi đã mấy hôm, một tay cầm một bát nước rửa tay, một tay đeo găng, vuốt từng ngọn để diệt rệp.
Đọc lõm bõm cũng biết rệp là do kiến đưa trứng rệp lên cây. Vì kiến thích thứ nước (nước đái) rệp tiết ra.

Hôm nay bạn chồng mua được thứ keo dính dính quệt thẳng lên gốc cây để chặn đường không cho kiến đưa trứng lên nữa.
Đọc tờ giấy hướng dẫn, mới té ngửa ra kiến đã bắt đầu làm công việc đó từ tháng 12 năm trước, vào mùa đông.
Nó đã đưa trứng lên đó nằm chờ sẵn, để chỉ cần trời ấm lên, có nắng, là trứng sẽ nở, và kiến sẽ đi thu hoạch.
Tức đám kiến chăm chỉ bò khắp cây là chúng đang tấp nập thu hoạch, chứ không phải chúng đang chuyên chở trứng.

Ai thông minh hơn ai? Người hay kiến?
Công cuộc làm vườn luôn luôn mở mắt cho mình ti tỉ thứ, càng ngày càng nhiều.
Có một giai đoạn vất vả, khi làm vườn một cách duy lý trí, chỉ nhăm nhăm được cho mình, theo ý mình.
Tới lúc bắt đầu biết để ý nương ý thiên nhiên, thì vui hơn, nhiều ngỡ ngàng ồ à thay vì stress hơn, heheh.
Cũng đúng nhỉ, con người đến 50 tuổi cũng cần bước vào “tri thiên mệnh”, bớt tin vào lý trí, bớt duy lý trí đi, sẽ thấy thơ thới tin cậy trời đất hơn.

Nhưng mình nghi lắm, kiến không có não, nó không nghĩ và lập kế hoạch được,
Chắc phải có một spirit đứng sau một đàn kiến, không phải spirit đứng riêng, mà nó có trong từng con kiến, cả tổ kiến tạo nên 1 spirit nho nhỏ.
Cũng là một phần của universal intelligence tràn ngập thế giới này, nhỉ.

Gia đình thời corona

Gia đình thời corona

Hôm qua chị Tủm chui ra ngoài ngồi dưới bóng cây đánh đàn,
thế là thằng em cũng đùm dúm tay chăn tay gối, tay tablet tay cốc, chui ra đấy nằm cạnh chị.
Nó rất thích được ở gần chị, thích được nói chuyện với chị.
Hai chị em càng lớn càng nói chuyện với nhau, làm việc cùng nhau được nhiều hơn.
Nhưng đôi lần, con chị chỉ cần tỏ thái độ không thích, là thằng em phản ứng lại, nhiều khi mạnh và vô lý.
Cậu thì cần học cách dừng lại khi cần thiết,
Con chị thì cần biết bày tỏ mong muốn của mình một cách nhẹ nhàng bình thản hơn.
Heheh, đời luôn luôn có không gian để mình loay hoay, nhỉ.

Conflicts không phải để làm ta đau khổ, conflict làm ta bức xúc tí, tạo điều kiện để lớn lên, để nhận biết hạnh phúc.
Thật là như vậy, không có conflict con người không cảm nhận sâu sắc được hạnh phúc, sẽ rất là chán, boring.
Cũng giống như không có lao động nhọc nhằn với cây lúa người ta không thấy hạnh phúc khi được cầm bát cơm ăn.
Heheh phét lác tí.

Hôm nay nói chuyện với mẹ, thấy bà có vẻ mệt mỏi với thời tiết nóng lạnh,
bảo mẹ biết không, cả thế giới bây giờ không mệt cái này thì mệt cái khác,
nhiều người còn mệt với chuyện sống chết nữa kia,
Thế là bà buông luôn được “vấn đề” của mình.

Nhiều thứ thực ra chỉ nằm trong đầu mình, chả liên quan gì đến bên ngoài cả, nhỉ.
“Vấn đề” luôn có, có dịch hay không có dịch, trong dịch hay sau dịch, nó luôn luôn có.
Hiện tại mà chỉ mong sang ngày mai để “vấn đề” nó biến đi, thì ngày mai lại chỉ mong sang ngày kia cho “vấn đề” nó biến đi.
Luôn luôn mong ngóng đi qua moment hiện tại, vì tưởng moment tiếp theo đáng sống hơn, heheh.

Thằng em ở nhà di chuyển thoăn thoắt như một con thỏ, nhưng lại rải bọt như một con ốc sên, đi tới đâu để lại dấu vết đến đó.
Áo quần vắt vài chỗ trên thành ghế, chăn gối ùm một đống tú hụ ở góc sofa,
Góc nào cũng có cốc nước uống dở, bát bẩn chưa thu.
Mẹ đứng phưỡn bụng dưới nhà, dóng dả gọi với lên để anh xuống tự thu,
anh ta ngoáy mông nghềnh ngoàng khua chân chạy xuống, ngoác miệng tít mắt liến láu “Sao… mẹ giận quá à…, giận quá à … “

Heheh, anh ta sẽ luôn là như vậy, mai anh ta cũng sẽ y như vậy,
Cái sự liến láu hí hửng mà anh ta toát ra xung quanh, cũng sẽ y như vậy