Từ đầu tuần trên các kênh truyền hình và radio đã đề cập đến ngày của mẹ (Muttertag – Mother’s day) vào cuối tuần này. Làm mẹ thật sự là một hạnh phúc, một trải nghiệm quí báu, nhưng cũng là một thách thức lớn đối với người phụ nữ.
“Mẹ thương con có hay chăng
Thương từ khi thai nghén trong lòng …”
Câu hát này cứ ngân nga trong tôi với nhiều cảm xúc dạt dào khi nghĩ đến mẹ tôi. Tôi chắc rằng nhiều người Việt yêu mến bài hát này của nhạc sỹ Nguyến Văn Tý, nó như câu hát ru của mẹ đã đi vào tâm khảm từ lúc còn bé. Nhạc sỹ lúc viết bài hát này chắc phải có một sự rung động đặc biệt từ con tim, hiếm có bài hát nào có thể truyền cảm được như vậy. Cám ơn ông, “thank you for the music !”
Ở Việt Nam khi nói đến người mẹ người ta hay nói đến sự hy sinh nhẫn nại thầm lặng vô bờ bến để nuôi dạy con. Nhà có thiếu thốn đến đâu, mẹ cũng tìm cách chạy ngược chạy xuôi lo toan cho cuộc sống gia đình (Tú xương – Thương Vợ):
“Quanh năm buôn bán ở ven sông
Nuôi đủ năm con với một chồng …”
Dù mưa nắng, bom đạn chiến tranh mẹ luôn che trở cho các con (Huyền thoại mẹ -Trịnh Công Sơn):
“… Mẹ về đứng dưới mưa
Che đàn con nằm ngủ …
Mẹ lội qua con suối
Dưới mưa bom không ngại …”
Thật là những hình ảnh đáng trân trọng.
Tuy nhiên tôi muốn nói đến một khía cạnh khác ít được đề cập đến ngoài sự hy sinh, nhưng cũng không kém phần quan trọng của người mẹ đối với sự phát triển của con cái đó là lòng tin (Vertrauen – Trust) vào con mình và khuyến khích chúng.
Tôi nhớ hồi còn bé khí mới lên 10 tuổi, lúc đó ba tôi đi vắng, tôi được mẹ giao nhiệm vụ đi mua gạo. Từ nhà đến cửa hàng gạo chỉ khoảng 1 km, nhưng vấn đề là 20kg gạo cũng khá nặng đối với tôi lúc bấy giờ.
Với chiếc xe đạp cà tàng tôi cố gắng hết sức cho bao gạo lên Baga chở hàng đằng sau xe. Chỉ mới tập đi xe đạp nên tôi không dám nhảy lên đạp, vừa đẩy xe về nhà vừa ngoái nhìn đắng sau trông không cho bao gạo tụt xuống.
Chiếc xe đạp lúc bấy giờ là xe đạp người lớn nên ghi đông cũng tương đối cao đối với tôi, vừa đẩy nó vừa rung, đến lúc lên dốc đầu đường toát hết cả mồ hôi. Đến đầu ngõ vao nhà tôi thở phào nhẹ nhõm vì đoạn cuối trong ngõ đường phẳng đi dễ dàng.
Chiều đi làm về mẹ cười vui khen tôi hoàn thành nhiệm vụ. Tuy trong lòng rất hý hửng vì được khen, tôi vẫn làm mặt ra vẻ đó là chuyện đơn giản, tôi là con trai trong nhà nên làm được là chuyện tất nhiên 🙂
Vợ tôi về mặt tâm lý này cũng hơn đứt tôi. Bạn ấy luôn khen các con khi chúng làm được điều gì dù nhỏ. Tủm Tí có tình cảm đặc biệt đối với mẹ.
Tủm với mẹ nhiều khi nói chuyện rủ rỉ rất lâu nếu cô nàng có vấn đề gì cần tư vấn, hoặc trước khi làm gì quan trọng.
Mẹ không những đưa ra cho chị những ý tưởng hay mà còn khuyến khích và tạo điều kiện cho chị làm nhiều cái mà chị thích, nào cưỡi ngựa, nào nhảy, nào vẽ, tụ tập bạn bè, vv.
Mỗi một hobby của chị là mẹ tốn không biết bao nhiêu thời gian công sức tìm thầy, tìm chỗ và mua sắm dụng cụ (dầy, áo, mũ cho đi ngựa, bút, mực, giấy vẽ, vv.) để chị theo đuổi.
Mẹ không chờ đợi gì ở chị, thành công hay giỏi giang, mẹ chỉ muốn chị được tung bay như chị muốn.
Đối với anh Tí mẹ là chỗ dựa tinh thần không thể thiếu. Mỗi lúc mệt mỏi anh chỉ cần ôm mẹ là có thể nạp đủ năng lượng để tiếp tục “công việc” của anh, bất kể đó là sáng ra khó tỉnh ngủ để dạy đi học, hay chơi bời quá mệt với các em nhà hàng xóm buổi chiều, hay thâm chí chỉ là lúc giải lao giữa các bài tập tiếng Anh mà anh đang phải cố vận động hết trí não để làm cho xong (để còn đi chơi :-).
Cái dọng kéo dài vui cười có một không hai của anh “Mẹ ist so … süß” (Mẹ thật là đáng yêu) khi sờ tóc mẹ không lần nào là không khiến vợ tôi phải cười ngặt ngẽo theo thật to.
Anh cu luôn được mẹ khuyến khích mỗi khi anh có vấn đề gì khó khăn. Thấy anh học từ tiếng Anh vất vả, học trước quên sau, mẹ bảo anh “Tí học rất nhanh vào, phát âm cũng chuẩn … nhưng học tiếng là vậy, phải học đi học lại thì mới nhớ được”. Anh dần dần đỡ mè nheo và chịu học với mẹ hơn.
Có giai đoạn thấy anh đánh đàn đến chỗ khó cứ sai đi sai lại, càng khó anh lại càng cố đánh nhanh cho qua rôi thấy sai mãi anh bậm bịnh không chịu tập nữa, mẹ khen anh “Tí đánh đàn nghe hay lắm, tiếng đàn rất rõ ràng, mẹ rất thích nghe tiếng đàn của Tí … những chỗ khó người khác tập cũng rất lâu mới được và phải tập đánh chậm, lúc hết sai rồi mới đánh nhanh dần lên”. Giờ anh đã tự học đàn mà không nỉ neo (nhiều) nữa.
“Chín tháng qua chín năm gian khó tính khôn cùng
A á ru hời ơ hời ru …”
Công lao của mẹ thật như “nước trong nguồn chảy ra” không thể nào kể hết.