Bật kênh VTV4, ngồi kiên nhẫn nghe vài bài hát, hy vọng sau đó sẽ có bộ phim nào vui vui.
Nghe đến bài thứ 3, thấy não nuột chịu không nổi, lại lên gác ngồi vừa nghe nhạc chuông có tiếng nước chảy tí tách, vừa gõ tản kể. Cái thể loại tôi viết có người gán cho chữ tản văn. Nghe có vẻ nho nhã hơn, nhưng tôi thấy cứ dùng chữ tản kể lại hợp hơn.
Buồn có một sức mạnh khó cưỡng. Vậy nên người ta mới say đắm nhạc vàng như vậy. Hình như khi buồn đến mức độ nào đó, người ta thấy tự thương bản thân, rồi thương luôn sang cả hàng xóm. Nghe thêm vài bài thương luôn cả nhân loại. Và người ta thấy mình thật tốt vì đã có lòng thương. Thương cả nhân loại chứ ít đâu.
Heheh.
Có điều, nhiều người buồn đắm đuối quá. Yêu buồn quá.
Trên đời còn nhiều thứ cảm xúc khác mà, thử vứt cha cái buồn ra khỏi cửa sổ xem nào. Trải nghiệm cảm xúc khác đi xem nào, chán rồi lại quay lại buồn tiếp, mất gì của bọ.
Buồn ngày qua ngày, tháng qua tháng, chán chết…
Boring lắm, một màu lắm. Có lẽ là ý tưởng mới đấy, chắc phải làm workshop với các nhà viết/hát nhạc vàng. Thỉnh thoảng chêm một tràng trống, hoặc tràng cười ha ha vào, thậm chí thêm chút nhảy cha cha cha nữa, có phải sinh động nhiều màu không nhỉ?
Vừa đọc lại thấy buồn cười cái chữ não nuột. Buồn não nuột, từ hay ghê… Nghe mấy cái bài lê thê đó người nó cứ chảy nhão ra, ruột cứ như trũng thòng xuống hết cả. Chắc từ đó mà ra chữ nhão ruột, mà về sau mới bị nói chệch ra thành não nuột?