Anh đồng ý đi dạo tối với bố mẹ. Hôm nay là hôm thứ hai. Hôm qua mẹ yêu cầu anh đi vì anh ôm cái tablet ngồi im ỉm trên phòng hơn 2 tiếng không nghỉ. Thật quá bận bịu cho cái cơ thể cần nhiều hoạt động và nhiều khí trời của anh.
Có anh, anh nghiễm nhiên trở thành trung tâm. Anh ùng đít vòng qua vòng lại trên cái skate của anh, làm mẹ phải đánh đầu qua phải qua trái, sái cả cổ. Bố anh thì hớn hở tranh thủ hỏi đủ các thứ chuyện. Hôm qua chủ đề chính là Hình mẫu : không ai trong lớp được anh coi là hình mẫu, bạn giỏi học thì kém thể thao, bạn khác thì same same anh. Sỏi là hình mẫu của anh, anh sẽ không bao giờ giỏi trong mọi lĩnh vực được như Sỏi. Tóc: anh có một mái tóc thật tuyệt, vuốt thế nào nó thành thế ấy, chổng ngược chổng xuôi, chả cần gel gếc gì cả, … Còn gì nữa nhỉ … híc, quên rồi.
Hôm nay mẹ đã để ý ghi nhớ các chủ đề được anh đưa ra hoặc được bố đề cập tới.

Giày – bố hỏi có bạn nào trong lớp cũng ôm giầy lên giường ngủ giống anh? Hóa ra các anh chàng trong lớp biết tuốt tuột ai đi giày gì, hiệu gì và giá bao nhiêu. Chỉ có hai hiệu được các chàng chấp nhận – Nike và Adidas. Giày của anh trông màu mè sặc sỡ, thấy bảo các bạn có vẻ cũng trầm trồ. Mỗi sáng trước khi đi giày anh ngó nghiêng đường ghê lắm. Chỉ cần hơi mưa, hơi bụi là anh lại cất vào tủ cho mới, lôi đôi giầy cũ ra đi. Cái lọ nước để giặt giầy chỉ có mình anh dùng, thỉnh thoảng thấy nằm lăn lóc trên ghế sofa. Mà các bạn gái lớp anh lạ lắm, giầy trông chả đặc biệt gì cả, thế mà cũng rất đắt. Anh trợn mắt – những 95 Euro, mà trông rẻ bèo … Anh thấy London nhiều bụi kinh. Thành ra tuy đi cái giày cũ của bố vừa xước hết cả da, vừa thối hoắc chân, nhưng anh vẫn cắn răng đi, để giầy anh sạch sẽ nằm nhà.
Lego và các loại sách giải trí – bố mẹ giờ phải mua dần dần đi, sau này khi loại đó người ta không bán nữa, thì mỗi bộ giá hàng chục nghìn, thậm chí hàng triệu. Coi như tiền hưu của bố mẹ – anh thả thõng một câu.
Youtube – không có loại thu nhập nào ổn định hơn làm video đưa lên Youtube. Quá đơn giản, nhất là làm video để hướng dẫn chơi game. Để đạt được 10 000 abonnements đầu tiên thì hơi khó, nhưng sau đó thì sẽ lên như diều gặp gió, có được hàng triệu lượt xem cũng chẳng khó gì. Thu nhập hàng chục nghìn, hàng triệu một tháng là chuyện bình thường …
Bố anh cười khùng khục, không biết nên vui hay buồn với những toan tính trên trời dưới bể của ông con trai, toàn những mánh làm ra tiền một cách chóng vánh dễ dàng.
Cân nặng – ai cân nặng hơn ai, ….
Anh vừa ngoáy mông uốn chân vừa nói không ngơi nghỉ. Anh có cái giọng nói khá dễ chịu, lên trầm xuống bổng, nghe không mệt. Có thứ giọng nói chói và gắt, nghe nhiều sẽ căng thẳng. Còn giọng anh cứ tưng tửng nhẹ nhàng, nói theo kiểu ta thích thì ta cứ nói, còn người ta nghe hay không kệ người ta.
Anh ngạc nhiên sao anh có thể đi skate với bố mẹ xa thế, hai năm trước anh chỉ đi ra trung tâm ăn kem cùng các bạn mà ngoáy mệt bở hơi tai, còn đau cả lòng bàn chân nữa.
Trời tối rất dễ chịu. Hơi se se lạnh. Mới đi thấy hơi mát, đi một lúc thấy vừa. Chân cứ đều đều thẳng tiến.
Chẳng biết anh còn đi với bố mẹ được bao lần.