Kiếp nô lệ

Hôm qua xem phim „12 năm làm nô lệ – 12 years of slave“, xem xong ấn tượng lưu lại cứ day dứt mãi.

Câu chuyện có thật xảy ra vào năm 1841. Thời gian này ở Bắc Mỹ đã không còn chế độ nô lệ, nhưng ở miền Nam vẫn còn.

Người đàn ông da đen đang là người tự do, có một gia đình hạnh phúc với hai đứa con còn nhỏ. Bỗng một ngày anh ta bị lừa, rồi bị bán đi làm nô lệ cho một đồn điền trồng bông. Anh ta đã luôn tìm cách vùng lên, chứng minh rằng mình là người tự do. Càng vùng vẫy anh ta càng bị trói chặt.

Cuộc sống nô lệ, bị chủ bạc đãi khổ còn hơn một con vật. Tôi không biết trong phim người ta có nói quá lên không, nhưng người chủ đồn điền trong đó tàn ác không còn mấy tính người. Bất cứ lúc nào người nô lệ cũng có thể bị đánh, làm không nhanh, đánh, làm chủ bực mình, đánh… Cái lưng ngang dọc những vệt roi, thành lằn rớm máu, có lằn toác thịt ra sâu hoắm. Từng ngày trôi đi lê lết trong tuyệt vọng, không một vệt sáng cho những ngày sau.

12 năm người đàn ông tìm đủ mọi cách để thoát kiếp nô lệ. Đến một ngày, khi cái cơ hội đó đến, người đàn ông khập khiễng bước thấp bước cao quáng quàng leo lên chiếc xe đưa anh ta ra xa khỏi đồn điền. Khuôn mặt ngơ ngác thất thần, chắc anh ta không thể tin, liệu đây có là sự thật hay vẫn trong mơ.

Bộ phim được xây dựng năm 2013. Không biết ý đồ của người làm phim là gì? Liệu có phải anh ta muốn người ta nhìn lại những năm tháng đau đớn của một màu da, một dân tộc, một thời tăm tối.

Lại nghĩ, tự do không phải là chuyện tất nhiên, còn mãi.
Bình yên không phải là chuyện tất nhiên, còn mãi.
Chúng có thể lướt qua, có thể mất đi, bất cứ lúc nào.