Bàn luận với cậu bên cạnh về vài từ dịch sang tiếng Nga rất dở hơi (theo lời của cậu ấy – người Nga chính hiệu), tôi lại để tâm một chút để đọc cái thứ tiếng đã từng rất quen thuộc.
Nhìn quen quen, nghe quen quen, nhưng nghĩa thì rất lờ mờ, kể cả khi tôi đã biết trước bằng tiếng Anh.
Nhớ lại cách đây khoảng 20 năm, hồi tôi mới sang Đức.
Ngồi trên tàu điện ngầm bỗng nghe thấy hai người ngồi sát đằng sau ríu rít nói chuyện, tôi thấy hiểu mà không hề dụng tâm nghe, kiểu như nghe tiếng mẹ đẻ vậy.
Về sau do nội dung câu chuyện mới phát hiện ra hai người đó không phải đang nói tiếng Việt.
Giá hồi đó có vài đồng nghiệp người Nga, chắc tiếng Nga của tôi không lùn như bây giờ.
Chuyển sang làm việc chỗ này, có hai đồng nghiệp người Nga. Một cô làm chỗ khác, thỉnh thoảng mới gặp. Cô ấy rất khuyến khích tôi nói tiếng Nga, tuy vậy tôi đã chối từ một cách không thương tiếc. Giờ gặp nhau chúng tôi nói tiếng Đức, tuy vậy cái hồn Nga chính hiệu của cô ấy và tâm hồn Nga nham nhở của tôi vẫn có tiếng nói chung.
Còn cậu đồng nghiệp Nga thì làm cùng team. Cậu ấy rất giỏi về kiến thức kỹ thuật, tuy vậy về một số kỹ năng khác thì yếu hơn hẳn các bạn Đức. Tôi tận mắt hàng ngày nhìn thấy bạn ấy trau dồi khả năng tiếng Đức và tiếng Anh của mình, từng giờ từng giờ, trong các cuộc gọi điện thoại, trong team meeting, trong chuyện phiếm hàng ngày. Trong team chỉ có 2 người nước ngoài, nên chắc tôi là người hiểu cậu ấy nhiều nhất trong công cuộc trau dồi tiếng này.
Bắt đầu một buổi nói chuyện, cậu ấy luôn dành ra 1,2 giây, để như chuẩn bị tinh thần và bật một công tắc vô hình trong đầu. Rồi cậu ấy nói, rất ý thức dùng đúng ngữ pháp, áp dụng từ vựng mới. Luôn cho mình thời gian để nói nhiều, nói dài, nói hết ý thì thôi. Điểm này tôi phục cậu ấy sát đất. Tôi nghĩ bản tính cậu ấy không nói nhiều, nhưng cậu ấy muốn sử dụng cơ hội học nói tiếng nước ngoài trước đám đông.
Và rõ là trời không phụ lòng người, cậu ấy ngày càng thu nhỏ khoảng cách giữa cậu ấy và những bạn top trong team.
So với sự cố gắng bền bỉ của cậu ấy, sự cố gắng của tôi còn kém xa.
Tuy vậy tôi nghĩ mình cũng có chỗ đứng riêng của mình trong team. Tôi tự thấy mình có lối suy nghĩ rõ ràng, luôn cố gắng đưa thông tin nhiều tối đa cho đồng nghiệp, không chơi trò ú tim. Để ý khen đồng nghiệp đúng chỗ, không giành thành thích cho mình. Support đồng nghiệp đúng chỗ họ cần một cách không ồn ào, giữ được tâm thái trung dung khi có gì xảy ra, không đổ lỗi cho người khác. Những điều đó giúp tôi có tiếng nói của mình, mặc dù ngôn ngữ của tôi không hoạt và giỏi như cậu ấy.
Heheh, viết như viết thư đi xin việc vậy. Nhưng những ai đã từng trải qua những quá trình này, ắt sẽ hiểu và sẽ tự hào về những cố gắng của họ trong công việc và trong cuộc sống ở xứ không nói tiếng mẹ đẻ của họ.