Anh Tí thì dám hỏi câu hỏi này lắm, ít nhất là trước đây 1,2 năm.
Có thể giờ anh cũng nhìn ra, rằng cố gắng có đem lại cái gì đó, khác với thờ ơ không cố gắng.
Có những người cố gắng vì họ khá tham vọng, muốn đạt được nhiều thứ trong cuộc sống của họ.
Có những người cố gắng vì bị buộc phải cố gắng. Tự dưng họ bị đẩy vào môi trường mà nếu không cố gắng, họ sẽ lẹt đẹt ở dưới, và không được tôn trọng như họ mong muốn. Nên họ buộc phải cố, do không muốn bị khinh rẻ, bị nhìn xuống.
Về động lực thì chắc với phần lớn mọi người là như vậy. Nhưng sâu xa hơn thì có gì nhỉ ?
Tại sao song song với sự cố gắng, người ta lại nhận về nhiều niềm vui sâu sắc, bất kể thành quả có như mong đợi hay không.
Có những ông bố bà mẹ yêu con, nhưng sẵn sàng để con cho người khác nuôi, vì đó là con đường dễ dàng, và vì họ có điều kiện, họ có nhiều niềm vui cần trải nghiệm hơn.
Có những ông bố bà mẹ không mê đắm con, nhưng vì hoàn cảnh bắt buộc, họ phải vất vả nuôi con và bươn chải kiếm tiền. Ông bố bà mẹ thứ hai này, tôi nghĩ họ dễ có những niềm vui sâu sắc với con mình và với trẻ con nói chung, kể cả khi đứa trẻ có vấn đề về tâm lý hay thể xác. Qua tiếp xúc gần, họ nhận ra phần trẻ thơ rất trong sáng, ấm áp và đầy tin cậy của đứa trẻ. Trẻ con hay trao tình yêu và sự tin cậy hoàn toàn cho người quan tâm đến nó.
Làm vườn cũng vậy. Đi chơi lướt qua một khu vườn, bạn có thể thấy đẹp, trầm trồ, chụp vài cái ảnh, và nhanh quên. Nhưng niềm vui của người làm vườn sâu lắng hơn. Họ thấy cái đẹp cả trong những cây không đẹp. Họ nhìn thấy cái gì đó thường hằng hơn, tiềm tàng chảy ngầm trong từng cái lá, từng nhành cây.
Bất cứ lúc nào, khi bạn cố gắng, dường như bạn đã sẵn lòng để mở một đường kênh trong lòng bạn cho năng lượng tràn qua, và bỗng bạn nhìn thấy những vẻ đẹp tiềm ẩn lung linh trong những điều bạn làm, những thứ bạn để tâm. Cố gắng vẽ bạn sẽ thấy cái đẹp lung linh của màu sắc. Cố học đàn bạn sẽ thấy cái tinh tế của âm thanh.
Một lý do nữa tôi nghĩ cũng rất quan trọng: Khi cố gắng thành công, bạn đã thắng một phần nào đó trong bạn, cái phần cho phép mình lười nhác, tham lam, hưởng thụ, vô kỷ luật, đua đòi. Chỉ khi phần này biết điều lui lại, phần khác mới xuất hiện, và kèm theo nó là niềm vui.
Nên với tôi, chọn con đường dễ đi, niềm vui của ta hời hợt. Chọn con đường khó khăn hơn, hay bị thằng cha đi cùng xấu tính đẩy vào đó (heheh), niềm vui của ta sâu sắc hơn.
Nếu đang nói với anh Tí, mẹ sẽ kết thúc bài giảng đạo bằng cách gí sát mặt mẹ vào mặt anh, „hiểu chưa anh“… Anh sẽ “ja ja ja, mẹ nói nhiều quá …. mà sao lại phải cố gắng nhỉ …”. Heheh