Hôm qua nhìn lên những chiếCup sáng bóng, lóng lánh, đẹp đẽ trên tủ tường lại muốn viết về những kỷ niệm thi đấu bóng bàn của anh cu Tí.
Lần đầu tiên anh tham gia thi đấu khi mới 8-9 tuổi. Anh lúc đó chắc chưa biết gì về thể thức thi đấu, anh chỉ biết rằng sẽ được chơi bóng cả ngày, thế là vui rồi.
Ở trong câu lạc bộ bóng bàn anh lúc đó nhỏ tuổi nhất, các anh lớn bảo gì anh làm nấy, đỡ bóng phải thế nào, phát bóng ra sao, di chuyển chạy đi chạy lại anh bắt trước như một con khỉ, không cần suy nghĩ. Những câu hỏi của anh thường chả ăn nhập vào đâu, nhưng vẫn được trả lời lẫn giữa ngiêm túc và hài hước. Với bộ mặt ngơ ngơ và những câu hỏi bất ngờ của mình chắc mọi người không biết anh ngố hay là khôn. Chỉ biết rằng anh được chấp nhận như một đứa em út trong gia đình đông con, tất cả giúp đỡ nhau, luôn luôn ríu rít và tràn ngập tiếng cười.
Sáng sớm ra bố chở anh qua nhà huấn luyện viên Andy để cùng nhau lên đường đi thi đấu. Nơi thi đấu Erding chỉ cách nhà hơn 30km, cũng là một câu lạc bộ bóng bàn. Họ đã nhiều lần đăng ký tổ chức nên mọi cái rất quy củ. Ai muốn tham gia thi đấu đã phải đăng ký trước. Ban tổ chức lên danh sách và bốc thăm chia các bạn cùng lứa tuổi thành từng nhóm khoảng 5-6 người. Các bạn đánh vòng tròn một lượt tính điểm để tìm ra 2 bạn nhất nhì nhóm sẽ được vào vòng sau. Sau đó các bạn hoặc đấu loại trực tiếp hoặc lại lập nhóm để thi đấu để tìm ra người vô địch. Thể thức không khác mấy các giải bóng đá thế giới.
Cái lôi cuốn các bạn trẻ có lẽ là không khí náo nức nhộn nhịp. Thường mỗi bạn đi thi đấu ngoài huấn luyện viên đều có thêm bố hoặc mẹ đi cùng, có bạn còn có cả gia đình ông bà đi theo. Nó quả thật như một ngày hội vui chơi. Ban tổ chức phần lớn là những người tình nguyện. Họ đã làm sẵn bánh ngọt, càfe, các loại bánh mỳ kẹp và nước uống để phục vụ cho tất cả mọi người. Tất cả được bầy bán trên bàn ở ngoài sảnh lớn với giá rất rẻ, vừa cho hầu bao của mọi gia đình. Tiền thu được sẽ trả vào chi phí cho cuộc thi và sung quỹ cho câu lạc bộ đứng ra tổ chức, góp phần vào việc mua sắm đồ tập cho các em (bàn bóng, lưới, quần áo luyện tập, vv.). Những người tình nguyện không lấy về một đồng nào, dù họ đã bỏ ra không ít công sức thời gian tổ chức và phần lớn chi phí mua bán cũng đều cho vào công quỹ hết.
Sau khi thay quần áo các bạn vào phòng thi đấu để tập luyện cho nóng trước khi bước vào vòng loại. Phòng thi đấu ở đây cũng như phần lớn các phòng thể thao ở các câu lạc bộ khá cao (khoảng 5-6 m) và rộng rãi. Bình thường ra người ta có thể thi đấu bóng rổ, bóng ném, bóng đá trong nhà hoặc luyện tập bóng bàn, thể dục dụng cụ, vv ở đây. Sân tập này như vậy có thể được sử dụng liên tục cho các hoạt động thể thao khác nhau bằng cách chia thời gian sử dụng. Tiền đầu tư cho một phòng thể thao như vậy có thể khá nhiều, nhưng so với giá trị sử dụng sẽ không bị lãng phí.
Khoảng 15 bàn bóng đã được sắp xếp phân chia thành từng lô nhỏ ngăn cách bằng những rào cản thấp chừng 60 cm. Xung quanh sắp đặt ghế bank dài cho huấn luyện viên và phụ huynh cố chỗ ngồi xem thi đấu. Tiếng bóng bàn rào rào khắp nơi vang lên, những cánh tay lên xuống nhịp nhàng, tiếng chân di chuyển qua lại liên tục. Bố vừa ngắm anh cu tập luyện với anh Andy, vừa nhìn ngó xung quanh để đánh giá đối thủ của anh.
Chỉ chưa đầy một năm ở câu lạc bộ trình độ của anh đã lên rất nhiều. Nhờ có sự động viên và giúp đỡ của anh Andy cùng các anh trong câu lạc bộ đường nét đánh của anh đã đâu ra đấy. Quả thật cái gì muốn giỏi đều phải bắt đầu từ rất sớm. Tiếp thụ kiến thức lúc còn bé là sự tiếp thụ trực tiếp, không suy luận như viết lên tờ giấy trắng. Kiến thức vào đến đâu được tiếp nhận và sử dụng đến đó. Lúc đã lớn trên 18 tuổi kiến thức được tiếp nhận qua suy luận, nối từ cái này sang cái khác. Chẳng may quên ở giữa là quên hết phần sau. Tờ giấy đã đầy chữ, viết thêm vào phải xóa bớt những cái cũ đi, học trước quên sau là chuyện dễ hiểu. Sau nữa bộ nhớ lúc còn bé là bộ nhớ cơ bản có dung lượng lớn hơn nên có thể tiếp thụ được nhiều hơn.
Đúng như dự kiến của huấn luyện viên Andy anh vượt qua vòng loại dễ dàng. Ở lứa tuổi của anh các bạn phần lớn đỡ được bóng qua lưới là hài lòng. Anh đã có thể tiu (Vorhand), ve (Rückhand) khá thành thạo nên nhiều bạn không kịp trở tay. Nhiều lúc trên cơ hẳn bạn nào, anh vẫn để cho bạn không thua trắng (zu Null) mà vẫn gỡ lại được 1-2 quả. Hỏi anh tại sao, anh bảo Tí muốn thể hiện sự tôn trọng (respect) với bạn. Rất hay ! Cái này anh cũng học được từ các anh trong câu lạc bộ.
Vào vòng trong cuộc thi đấu đã căng thẳng hơn. Đã có lúc anh để thua một séc. Ai thắng trước 3 séc là sẽ thắng. Bởi vậy sau mỗi séc các đấu thủ lại được huấn luyện viên gọi riêng ra một góc, chỉ bảo cho biết cần thay đổi hay làm gì tốt hơn để tránh lỗi và khai thác những điểm yếu của đối thủ. Sau nữa về tinh thần cũng rất quan trọng. Huấn luyện viên giỏi là huấn luyện viên có thể giúp học trò thể hiện hơn cả khả năng của mình trong lúc thi đấu và tin vào bản thân mình.
Trong phòng thi đấu chen lẫn với tiếng bóng bàn đã có những tiếng khóc của các cậu bé cô bé thua trận. Sau trận đấu bị thua chúng chạy thẳng đến ôm bố mẹ khóc nức nở, không giấu diếm cảm xúc thất vọng của mình. Để rồi chỉ lát sau khi được ôm ấp vuốt ve và an ủi chúng lại chạy đi chạy lại cười tươi cùng chúng bạn. Trẻ con ít khi giấu cảm xúc của mình, khóc cười đi liền với sự thay đổi cảm xúc của chúng. Khóc xong là cảm giác thất vọng cũng hết như dòng sông qua khúc gập gềnh lại đến chỗ hài hòa, thật tự nhiên. Người lớn đại đa số không cho phép mình thể hiện cảm xúc ra ngoài, nhiều người giấu diếm cảm xúc thật của mình tự gây nên tắc ngẽn trong cơ thể thể hiện qua bệnh tật hoặc trong tình cảm thể hiện qua sự trầm cảm, vv. Có lần tôi đọc dược ở đâu đó một nhà tu đã nói ông ta tu để quay lại thành trẻ con. Điều này cũng không khó hiểu.
Và rồi trận đấu cuối cùng cũng đã qua. Anh Tí đã vượt qua các đấu thủ và nâng cao chiếc Cup vô địch bóng bàn đầu tiên của mình. Anh chắc cũng vui vì không ngờ lần đầu tiên thi đấu đã đoạt cúp. Không những thế anh lại có thêm được mấy bạn bằng tuối với mình. Sau khi thi đấu chúng lại chơi đùa với nhau chơi bóng bàn chạy vòng tròn, cười như nắc nẻ, vốn là trò chơi mà trẻ con rất ưa thích khi chơi ngoài công viên.