Computer của tôi ở chỗ làm có duy nhất một file nhạc – Healing Gift for Humanity.
Thường tôi không nghe nhạc ở chỗ làm. Nhưng thỉnh thoảng có bạn vô tư bàn luận rất to (bạn ấy hình như bị ngãng tai, nói rất to và cười cũng oang oang không kém) thì lại úp cái tai nghe lên.
Và lần nào cũng như lần nào, cứ đến phút 55 là người chùng xuống, giống cảm giác của người đi nắng đi vào bóng râm, vì nhạc chỗ đó rất dịu và calming down.
Người bên cạnh mà hỏi thì sẽ thấy một khuôn mặt đang ngơ ngơ của tôi. Cái mặt ngơ ngơ đó sẽ kiên nhẫn nghe câu hỏi và kiên nhẫn trả lời, nhưng câu trả lời sẽ không ăn nhập với câu hỏi.
Cậu đồng nghiệp sẽ nghe kiên nhẫn, nhìn rất wonder, rồi im lặng 2 giây, hỏi với giọng băn khoăn giả vờ “Mày … đã thức hẳn chưa ?”
Heheh.
Sáng nay cậu ấy có vẻ không hồ hởi lắm. Sáng đầu tuần thường mọi người hơi nằng nặng…
Tôi cũng chẳng hỏi han, biết là chỉ vài tiếng đầu, rồi cậu ấy sẽ nhanh chóng quen với nhịp làm việc.
….
Ra bếp pha nước chè, một cậu đồng nghiệp khác hồ hởi nói chuyện.
Cậu này cũng lạ lắm, đang là trưởng phòng một nhóm, chuyển đến team của tôi cậu ấy làm việc như chuyên viên, tức luôn tìm hiểu những yêu cầu của các công nghệ mới và khả năng áp dụng chúng vào SW của chúng tôi.
Trước đây cậu ấy giữ một khoảng cách nhất định với tôi, và hay có tâm trạng xấu.
Dần dần cậu ấy xởi lởi dần ra, và giờ thì như người quen lâu năm, gặp là cười nói kể lể. Cậu ấy kể chủ nhật vừa rồi cậu ấy cùng vợ đi xe đạp đến đâu đến đâu. Tôi cũng lơ ngơ tiếp chuyện.
“Chủ nhật thời tiết quả là đẹp” – cậu ấy nói
„Ừ, rất đẹp. Mà hôm qua cũng đẹp đấy chứ“ – tôi thêm vào vô tư.
„Hôm qua mà đẹp? Hôm qua trời mưa mà.“
„Thế à, trời mưa à? Sao tao lại không nhớ nhỉ.“
„Trời mưa! Thế mày ở đâu cả ngày?“ – cậu nhấn mạnh, nhìn tôi trêu chọc
„Tao ở đâu nhỉ? … Không biết tao làm gì hôm qua nhỉ?“
Tôi ngẫm ngợi – mấy cậu ra lấy cafe đứng quanh kiên nhẫn chờ tôi nhớ lại.
Tôi không thể nhớ ra hôm qua tôi làm gì, đành bảo “chắc tao xem tivi cả ngày rồi”, cả ba cậu cười ầm lên khoái chí, lợi dụng cơ hội cầm cốc café chuồn thẳng.
….
Hai ba phút sau mới định thần lại. Buổi sáng hôm qua nhà tôi lốc thốc lôi nhau ra trung tâm xem người ta dựng cây nêu mới. Nào người, nào bia bọt, nào nhạc, nào nhảy, đâu có mưa cả ngày.
Ấy dà, cái hội đồng nghiệp này, toàn làm mình rối trí.