Kiêu ngạo

Lúc ăn sáng đã bắt đầu sự bàn luận về sự thông minh của Tí… Đây là một trong những đề tài yêu thích của bố mẹ với Tí.

Lúc thu dọn, hai bố con xếp bát từ máy rửa bát sang tủ bát. Bố bảo Tí phải lấy từ dưới lên, để nước từ trên khỏi chảy xuống dưới.

Mẹ hỏi Tí thấy thế nào, Tí thông minh hơn hay bố thông minh hơn.
Tí bảo Tí thông minh hơn bố.
Mẹ hỏi thế Tí thông minh hơn mẹ hay mẹ thông minh hơn Tí.
Tí nói Tí thông minh hơn mẹ.
Mẹ hỏi thế Tí thông minh hơn Tủm hay Tủm thông minh hơn Tí.
Tí nói Tí thông minh hơn Tủm.
Mẹ hỏi Tủm có bao giờ khen Tí thông minh không?
Có, Tủm có khen.
Mẹ bảo vậy là chị có thể thông minh hơn con. Phải thông minh bằng hoặc hơn người ta mới nhận ra sự thông minh của người kia.
Tí bảo nhưng Tí cũng khen Tủm thông minh.
Mẹ bảo cũng có thể Tí thông minh thật, nhưng Tí lý giải xem Tí thông minh hơn như thế nào, trong lĩnh vực nào.
Tí nói Tí thông minh một cách intuitive, Tủm thông minh nhờ đọc sách.
Ah ha, câu này giông giống câu mẹ hay nói với Tủm khi nhận xét về Tí. Chỉ không hiểu các bạn hiểu theo kiểu gì.
Mẹ bảo cái thông minh trực giác rất quý, nhưng chỉ giúp trong một số trường hợp, còn lại vẫn phải có cái thông minh thực tế biến ý tưởng thành hành động (ability, das Können).

Anh liến thoắng ja ja ja Tí biết rồi.

Anh Tí có một cái gì đó giống Forrest Gum, hiểu rất trực chỉ, nói rất trực chỉ. Kiểu bảo bị thương ở đâu thì Forrest tụt ngay quần ra chỉ vào vết sẹo ở mông. Không có sự vòng vo rối rắm trong lối suy nghĩ của anh. Anh thấy anh thông minh thì anh bảo anh thông minh. Khi anh bảo anh thông minh là anh thật sự thấy anh thông minh. Nhưng định nghĩa về chữ thông minh của anh như thế nào, thì chưa chắc đã trùng với định nghĩa của mọi người.

Nên mẹ không gắn cho anh chữ kiêu. Cả nhà hay bảo anh matcho, tức một cậu trai mới lớn thấy mình giỏi giang nên rất huênh hoang. Tôi không thấy matcho là tính xấu, chỉ là một tính trong buổi giao thời, nó sẽ rất tốt nếu nó tạo nền để người ta phát triển, nếu không nó sẽ cản trở sự tiến hóa giống như mọi tính khác, kể cả những đức tính tưởng là tốt. 

Lại nói về sự kiêu ngạo. Sự kiêu ngạo thường bắt nguồn từ sự thiếu hiểu biết. Người ta tưởng là người ta hơn người khác, về khả năng, về sự hiểu biết, về tinh thần, về vật chất, về địa vị, về bằng cấp …. Với sự hiểu biết ngày càng dầy lên theo thời gian, sự kiêu ngạo cũng dần bớt đi. Người ta đơn giản thấy mọi thứ có vẻ là tốt đẹp mà cuộc sống đưa đến cho bạn, bao giờ cũng nửa là trao tặng, nửa là thử thách. Mỗi người đều có phần của họ, đến vào đúng thời điểm thích hợp nhất với họ.

Tôi có đọc ở đâu đó, nói rằng sự kiêu ngạo tiết lộ ra ngoài, tốt hơn sự kiêu ngạo ngầm. Sự kiêu ngạo tiết lộ như cành cây khô, rất dễ bị bẻ gẫy. Có lẽ người có xu hướng tiết lộ ra ngoài đã có một đặc tính cởi mở, không co cụm, điều cho phép họ tiếp nhận thông tin mới dễ dàng hơn. Vả lại, khi tiết lộ ra ngoài, họ sẽ nhận được feedback nhanh chóng, điều có thể giúp họ đúng lúc hơn.

Kiêu ngạo ngầm mới là một cây sống, ngày qua ngày, bén rễ đâm chồi bền chặt và khó triệt hơn, nó không bao giờ xuất hiện để mà bị triệt.

Dù sao thì đây cũng là một tính nên để ý, vì chắc chắn nó có trong mỗi người, nó ló mặt ở đâu, nó cho phép mình đến đâu, lúc nào nó xuất hiện … lại tùy người, tùy hoàn cảnh, tùy thời điểm.

Heheh, tự dưng lại triết lý, lắm lúc thấy mình giống con đười ươi to đùng đoàng, hý húi vạch lông nhai rận cho đồng đảng, rồi tự dưng rú rít nhảy chồm chồm chia sẻ cho cả lũ về cái triết lý bắt rận của mình, cái triết lý khéo cả họ đười ươi nhà nó đều đã biết.