Ghen tỵ là thứ cảm xúc thỉnh thoảng tôi có, là thứ cảm xúc tôi biết nó chỉ gây rối cho mình chứ không đem lại gì hay ho.
Thứ cảm xúc này không xa lạ với tôi. Có điều hình như khi còn trẻ tôi ít có cảm xúc này, mà lại có một thứ cảm xúc khác, hơi giống tự ti.
Lớn dần, có cuộc sống riêng, có gia đình con cái, công việc ổn định, cảm xúc tự ti mất dần, thay vào đó là tự kiêu, thích khoe khoang và ghen tỵ. Không biết người khác có vậy không, ở tôi những tính này nổi trội bắt đầu từ tuổi 40. Mọi cảm xúc bắt nguồn từ sự so sánh mình và người.
Khi nhận biết ra chúng rõ ràng, thấy buồn cho kiếp người, có cảm giác như đạo đức con người đi xuống chứ không phải đi lên. Và tôi thấy mọi thứ vô nghĩa, có vẻ như cuộc sống càng ok thì người ta lại càng lắm tính xấu.
Rồi tôi quen với chúng, chấp nhận chúng ở bản thân. Rồi đến một moment mỗi khi chúng nổi lên, tôi nhận biết chúng rõ ràng như nhìn thấy cá nhảy lên khỏi mặt nước. Tôi kệ chúng, biết đó là cảm xúc đến rồi đi, dừng ngay mọi suy nghĩ tiếp theo, thứ suy nghĩ không hay ho gì, kiểu như „chắc gì đã hay, đời còn dài,….“.
Khi ý thức không để có cái cảm xúc đó manipulate mình, mọi suy nghĩ sẽ không còn, nhưng có một cảm giác nằng nặng ở ngực. Cảm giác này sẽ còn lưu lại một lúc, rồi đi.

50 tuổi vẫn là tuổi có thể chuyển hóa, và có thể chuyển hóa mạnh mẽ. Lúc đó bạn không còn vương vấn nhiều chuyện. Bạn ít sợ. Bạn không phải sống với vỏ bọc nữa, bạn sống với con người thật của bạn hơn, và mất ít năng lượng chăm chút cho cái vỏ bọc của bạn hơn.
Heheh, càng ngày càng thấy mình viết như kể lể. Thôi kệ nó vậy, đôi khi người ta phải cân đối giữa thời gian, niềm vui, và mong muốn.
Tôi không thể chặn dòng sông cảm xúc lại để mà gạn thật trong nước rồi mới soi bóng mình. Tôi muốn soi bóng mình, capture một hình ảnh của mình, của trời đất, trên dòng sông đang chảy. Hình có nhòe, có rung rinh, có tối,… thì vẫn là một moment của tôi giữa vạn vật. Ah, và tôi thấy đạo đức con người không đi xuống.