Mình gọi là cửa ải cho nó oai, nhưng thực ra nó không oải đến như vậy.
Và khi mình đã gọi tên được nó, thì việc vượt qua hay chưa vượt qua cũng không còn chiếm chỗ trong đầu mình.
Nhiều thứ mình làm, mình nói, từ xưa đến giờ, phục vụ một mục đích khá là xuyên suốt – giúp cái đầu mình nó rỗng rang.
Hôm nay đọc 1 bài của Osho, và bật cười nhè nhẹ.
Vì mình đúng trong giai đoạn đó, đúng hơn vừa đi qua giai đoạn đó – khát tiền.
Hoàn cảnh bên ngoài là do mua cái căn hộ nho nhỏ cho mẹ, bằng tiền tiết kiệm từ lương hàng tháng.
Nhưng chắc nó cũng xuất phát từ đâu đó bên trong.
Mình ngạc nhiên, chứ không đến nỗi dằn vặt, tại sao mình lại quan tâm tới tiền tới vậy.
Tại sao mình quay quắt muốn có thêm thu nhập.
Lại sao mình mong có một khoản tiền đủ lớn để làm cái mình muốn.
Song song với nó, mình lại gặp những hoàn cảnh mà người có tiền thường gặp phải.
Đúng lúc mình muốn có tiền, lại là lúc gặp nhiều người cần tiền hơn mình.
Tất cả cho mình một hoàn cảnh nào đó, cảm nhận nào đó liên quan tới tiền.
Rộng ra, hiểu được cảm xúc con người trong nhiều tầng tài chính.
Chưa thể nói mình đã thoát khỏi nó.
Chừng nào mẹ mình chưa cảm thấy hài lòng với hoàn cảnh của bà, mình còn loay hoay với nó.
Giờ không tìm cách thoát khỏi hay vượt qua. Cứ sống nhẹ nhàng với nó thôi, biết về nó, nhỉ.
Osho ”
.Cho nên tôi không chống lại ham muốn, tôi hoàn toàn ủng hộ cho đam mê: đi vào một cách toàn bộ và toàn tâm. Trong khi nó còn thời, hãy thấy bất cứ gì có thể thấy, đi vào trong nó toàn bộ để một ngày nào đó bạn có khả năng đi ra toàn bộ.
Người đi vào một cách hờ hững, nửa vời, lưng chừng, theo cách kìm nén sẽ chẳng bao giờ có khả năng thoát ra khỏi chống chế của nó, sẽ chẳng bao giờ có thể thấy được cái ngu xuẩn của nó, sẽ chẳng bao giờ thấy được cái hão huyền của nó.
Cho nên tôi không chống ham muốn, đi vào nó, thấy nói thứ có thể thấy. Chính việc thấy đó sẽ làm cho bạn được tự do khỏi nó, và một ngày nào đó trái chín rụng xuống. Khi trái chín rụng xuống, cây trút được gánh nặng. “
=================
07:07 17/07, HUỆ NHÃN
Bạn có hai mắt, nó là biểu tượng của nhị nguyên, bạn bị phân chia, khi bạn đạt tới một cái nhìn duy nhất, một tầm nhìn không bị phân chia, thì bạn bắt đầu thấy cái thống nhất của sự tồn tại. Bỏ chữ “và” giữa nhị nguyên thế thì yêughét là một từ, ngàyđêm là một từ, sốngchết là một từ… Đấng sáng tạo và sự sáng tạo là một, đây là huệ nhãn, khi hai con mắt hội nhập và tan chảy và trở thành một, đó là trí huệ của Phật, thế thì bạn biết cuộc sống trong tính toàn bộ của nó, không mảnh mẩu.
Người ta phải đi tới một điểm mà không còn cái gì để thấy nữa. Khi không có gì để thấy, người thấy cũng biến mất… điều đó chẳng có gì để khoe khoang cả.Tất cả các phương pháp: yoga, mật tông, kinh sách, tất cả các kĩ thuật, tất cả các cách thiền, tất cả lời cầu nguyện đều là những phương tiện, chiếc đò, chiếc thang để đạt tới bờ bên kia. Một khi bạn đã qua tới bờ bên kia rồi, chúng phải bị bỏ lại đằng sau. Cảm thấy biết ơn, nhưng đừng vác chúng trên vai, bằng không bạn sẽ chỉ là kẻ ngốc. Đừng tiếp tục dùng thuốc một khi bạn đã khỏi bệnh.Trước hết người ta phải vứt bỏ mọi thứ và trở thành trống rỗng, và rồi người ta phải vứt bỏ cả cái trống rỗng, khi tất cả đều biến mất, cả ý niệm rằng tất cả đều biến mất cũng biến mất, thế thì bạn đã đạt tới, bạn đã trở thành bồ-tát.Đam mê giữ bạn sống, từ bi giữ bạn tiếp tục ở lại.
CHỪNG NÀO HAM MUỐN NHẬN BIẾT CÒN CHƯA NẢY SINH THÌ CHẲNG CÓ CÁCH NÀO TRUYỀN ĐẠT BẤT CỨ ĐIỀU GÌ VỀ NÓ ĐƯỢC. Cùng wasana, cùng năng lượng tham gia vào ham muốn, vào dục, vào yêu, ngày nào đó sẽ giải thoát bạn khỏi ham muốn.
Một ngày nào đó ham muốn bị vứt bỏ, hệt như ngày nó phát sinh, một ngày nào đó nó sẽ bị vứt bỏ. Mọi thứ được sinh ra sẽ chết đi, mọi thứ bắt đầu thì sẽ kết thúc. Khi đam mê không còn ý nghĩa nữa, và năng lượng vẫn có sẵn, nó cần nơi nào đó để chuyển tới, vì chính bản chất của năng lượng là động, không tĩnh tại. Khi dục biến mất, ham muốn biến mất, tương lai biến mất, bạn bỗng nhiên ở đây bây giờ, trong người bạn chứa đựng năng lượng tràn trề mà bạn không thể chứa hết được nó, thì nó bắt đầu tuôn chảy, nó bắt đầu tràn ra khỏi chiếc bình của bạn.
Nó là từ bi. Đó là tình thế của bồ-tát.Cho nên tôi không chống lại ham muốn, tôi hoàn toàn ủng hộ cho đam mê: đi vào một cách toàn bộ và toàn tâm. Trong khi nó còn thời, hãy thấy bất cứ gì có thể thấy, đi vào trong nó toàn bộ để một ngày nào đó bạn có khả năng đi ra toàn bộ. Người đi vào một cách hờ hững, nửa vời, lưng chừng, theo cách kìm nén sẽ chẳng bao giờ có khả năng thoát ra khỏi chống chế của nó, sẽ chẳng bao giờ có thể thấy được cái ngu xuẩn của nó, sẽ chẳng bao giờ thấy được cái hão huyền của nó. Cho nên tôi không chống ham muốn, đi vào nó, thấy nói thứ có thể thấy. Chính việc thấy đó sẽ làm cho bạn được tự do khỏi nó, và một ngày nào đó trái chín rụng xuống. Khi trái chín rụng xuống, cây trút được gánh nặng. Trong việc nhẹ gánh đó, bạn sẽ làm gì? Năng lượng vẫn sẽ có đó, còn nhiều nữa, vì trước nó tham gia vào bao nhiêu thứ, bây giờ nó chẳng tham gia vào cái gì. Thảnh thơi, bạn sẽ trở thành kho chứa năng lượng, năng lượng này sẽ bắt đầu tràn ngập bạn, chẳng bởi lý do nào.Bồ-tát là người có nhiều năng lượng đến mức cần phải cho đi, người đó có nhiều đến mức khi bạn chấp nhận tình yêu của ông ấy, hiện hữu của ông ấy, thì là bạn đang ban ơn cho ông ấy. Ông ấy giống như hoa đầy hương thơn, và hương thơm muốn được thoát ra theo gió. Hay ông ấy giống như đám mây nặng trĩu những hạt mưa và đang tìm kiếm một vùng đất khô hạn, khát khao, để đón nhận nó, để hấp thu nó. Bồ tát là như vậy đó, đám mây nặng trĩu những hạt mưa, đi lang thang đây đó tìm kiếm tâm hồn khao khát, tìm một ai đó chờ đón ông ấy. Bồ tát biết ơn bạn đã nhận lãnh món quà của ông ấy.
Kỷ luật của siêu việt, Phi Tuyết FB