Nỗi đau tâm lý

Chắc từ giờ tới sáng ngày 02.01.2025 mình sẽ không ngồi vào máy tính nữa.
Vài dòng cho năm đang sắp qua.

Làm 1 loạt những thứ bình thường rất ngại làm.
Ngại vì ít làm nên cập rập.
Ngại vì cứ suy đi tính lại không biết có nên làm không.

Năm 2024 cái cục ngại của mình nhìn chung nhỏ đi so với các năm trước.
Riêng cái đoạn ngại tập thể dục thế thao nó vẫn khá to.
Mà thấy nhãn tiền luôn, tập một xíu người thanh thoát đi lại thoải mái.
Nằm lười là thấy chân tay nặng ra luôn.

Những lúc đó hay nghĩ về bố mẹ và người đồng tuổi với các cụ.
Họ kiên nhẫn lựa từng bước, từng cử chỉ, để vẫn hoạt động mà không bị quá mệt, quá đau.

Vừa đọc 1 bài hay hay về nỗi đau trong “Thiền Osho”:

Nỗi đau tâm lý có thể tan biến; và chỉ có nỗi đau tâm lý mới có thể tan biến.
Nỗi đau kia, nỗi đau thể xác, là một phần của sự sống và cái chết.
Nỗi đau thể xác chưa bao giờ là vấn đề.
Vấn đề chỉ là khi bạn đang nghĩ về nó.
Nếu bạn nghĩ đến tuổi già bạn trở nên sợ hãi, nhưng người già không run sợ.
Nếu bạn nghĩ đến bệnh tật bạn trở nên sợ hãi, nhưng khi bệnh tật đã xảy ra, không còn sợ hãi, không có vấn đề gì.
Người ta chấp nhận nó như một sự thật.

Vấn đề thực sự luôn nằm ở tâm lý.

Rất là “túng”, nhỉ – hehe.
“Túng” luôn! Đừng có nghe cái tâm lý nó lải nhải.
Kệ nó, làm thôi, sống thôi.