Hôm nay chị được 18 tuổi.
Chị muốn đọc bố mẹ sẽ viết cho chị những gì.
18 tuổi là một cái mốc quan trọng, nhưng không quan trọng như người ta tưởng.
Chị sẽ có nhiều tự do hơn, được làm nhiều thứ hơn,
đồng thời chị là người sẽ chịu trách nhiệm cho nhiều thứ hơn.
Mẹ không hiểu chị chờ đợi mẹ viết cho chị những gì.
Về tình yêu bố mẹ dành cho chị, có lẽ chị cũng cảm nhận được phần nào.
Bố mẹ luôn chú ý để tạo ra một môi trường dễ chịu cho các bạn,
nơi có tạm đủ vật chất, tạm đủ hơi ấm, tạm đủ niềm vui, tạm đủ sự tự tin,
để các bạn không cảm thấy mình quá thiếu thốn hay bị lạc lõng bỏ rơi.
nhưng bố mẹ vẫn để một khoảng trống để các bạn phải tự mình bươn chải chút.
Bố dù hay nheo mắt nhìn chị theo kiểu mà chị nghĩ là chế diễu,
nhưng bố là người theo sát bên các bạn để nhận ra các bạn cần gì và đáp ứng kịp thời.
Mẹ dù luôn có vẻ lười biếng trễ nải không quan tâm,
nhưng với một cái liếc qua mà thấy các bạn ưu tư lo lắng quá là mẹ sẽ tẩm ngẩm làm loãng cái ưu tư lo lắng đó.
Còn nếu một chút thì không sao, mẹ lại khoanh tay ngồi khểnh quay đi.
Vài điểm bố mẹ có thể và đang chú ý làm tốt hơn,
chẳng hạn tin tưởng nhiều hơn vào các bạn,
cho các bạn khoảng không nhiều hơn,
tôn trọng sự riêng tư của các bạn nhiều hơn,
bớt suy diễn những suy nghĩ cảm xúc của các bạn.
Có lẽ chị muốn biết bố mẹ nghĩ gì về chị.
Bố chắc nghĩ khác, nên mẹ chỉ viết suy nghĩ của mẹ thôi.
Những suy nghĩ này mẹ nói với chị rồi, đôi thứ hơn 1 lần.
Trong nhiều mặt chị hơn hẳn bố mẹ. Chị sẽ cảm thấy như cá trong nước trong môi trường chị đang sống.
Về mặt học hành tư duy mẹ thấy chị khá, sẽ không có gì người khác học được mà chị lại không học được.
Có thể mình chậm hơn, thì mình cần nhiều thời gian hơn. Cho mình cái quyền đi sau, quyền chậm hơn, không có gì quan trọng.
Rất nhiều người chậm lúc bắt đầu và nhanh ở đoạn cuối, hoặc ngược lại.
Nên có chậm thì đừng quá lo, có nhanh cũng không cần quá tưởng bở.
Chị có khả năng làm việc bền bỉ, khi đã bắt đầu là sẽ cố gắng kết thúc – đó là điểm mạnh của chị.
Chị có khả năng rủ nhiều người làm cùng một công việc và có khả năng tổ chức để mọi người hoạt động hài hoà với nhau.
Chị có thiện ý với con người, có khả năng tách mình ra để nhìn mình một cách khách quan.
Về mặt hình thức chị xinh xắn hài hoà, không xinh nổi trội nhưng dễ nhìn.
Chị thích nhảy, thích hát, và chị làm hai điều này nhiều – điều này làm bố mẹ rất vui.
Hôm qua chị hỏi chị sinh vào mấy giờ, mẹ trả lời rất nhanh làm chị ngạc nhiên.
Mẹ đáp vì mẹ thỉnh thoảng lại xem tử vi cho hai chị em.
Chị chắc chắn là lại coi là chuyện dớ dẩn.
Đúng là nó có dớ dẩn thật, vì nó không đưa ra một câu trả lời chính xác cho một loạt các câu hỏi.
Nhưng đấy là cách mẹ tương tác với những nỗi lo tiềm ẩn mà một người mẹ hay có.
Nếu thỉnh thoảng mà chị quan tâm đến tử vi của chị, mẹ sẽ rất vui được bàn về nó với chị.
Bố mẹ thường muốn con không vấp ngã, không khổ sở vất vả, không đau khổ,
nhưng nếu những thứ này ít quá, thì con người trở thành một kẻ rất đáng chán.
Nên nếu mẹ có chúc Tủm điều gì,
thì mẹ chúc cuộc sống vật chất của Tủm mọi thứ tạm đủ, luôn hơi thiếu chút,
Đủ thì nhanh chán, thừa thì mệt mỏi ê hề.
Thiếu chút vẫn là hay chị ạ. Hy vọng Tủm hiểu và enjoy được sự thiếu đó.
Mẹ chúc cuộc sống tinh thần của Tủm giàu có và nhiều màu sắc,
Trong mỗi một moment, sẽ luôn có một thứ gì đó khiến chị hăng say kiếm tìm,
Nhiều người trẻ tuổi khi không đạt được điều họ khao khát, họ chán đời ghê lắm.
Cũng bình thường.
Mong những bất hạnh chị gặp trên đời không quá lớn,
đủ lớn để nó giúp chị trở thành con người mềm mại nhiều tình yêu và sự thông cảm,
nhưng nếu lớn quá nó có thể đóng sập cái đầu và trái tim của con người.
Người đó sẽ mất rất nhiều thời gian, năng lượng và sự may mắn để có thể lại cởi mở lại.
Con người vừa không có nhiều khả năng, lại vừa có khả năng vô tận,
phụ thuộc rất nhiều vào trạng thái tinh thần của người đó.
Nếu họ giữ được trái tim trong sáng, vô tư, họ sẽ được cả vũ trụ này giúp đỡ.
Tức là, thỉnh thoảng sẽ có vài cục đá đặt giữa đường,
để chị trong lúc mải mê tìm hoa bắt bướm chị sẽ bị vấp, sẽ bị ngã oạch một phát.
Mông chị sẽ có một miếng thâm tím.
Nếu chị lầm bầm chửi thiên hạ thằng nào vứt cục đá ra đường làm ông bị ngã,
chị sẽ bị ngã tiếp. Ngã cho đến khi nhận ra thiên hạ không có gì đáng chửi.
Ngộ ra rồi chị nhặt cục đá sang bên, thông cảm với những ai cũng bị ngã, thì chị sẽ không còn bị ngã nữa.
Nên, nếu chị để ý để mỗi cục đá chỉ bị ngã một hai lần, mẹ cho đó là chị đã sống khá thành công.