Chị đọc thư

Hôm qua mẹ viết vội bức thư cho chị ở chỗ làm vì đã hứa với chị sẽ có trong tối mai,
viết trong trạng thái không tĩnh lắm vì công việc đang dang dở.
Tuy không viết được một cách thong thả nhẹ nhõm, kiểm soát lại cho đỡ rườm rà, nhưng cũng bao hàm được phần lớn ý mẹ muốn nói với chị.
Và cái chính là hoàn thành điều mẹ đã hứa.
Về đưa cho chị bức thư mẹ viết.
Đọc đến câu “mẹ không hiểu chị chờ đợi mẹ viết cái gì”, chị cười phì ra,
nhưng đọc tiếp vài câu về tình yêu bố mẹ dành cho chị, bỗng chị ứa nước mắt.
Rồi cứ vừa khóc vừa cười vừa chùi nước mắt, chị đọc to hết cả lá thư.

Mẹ hơi bất ngờ với phản ứng này của chị,
ở nhà tuy hay hôn hít vuốt ve lưng, tóc, tay chân, nhưng ít khi nói những câu tình cảm.
Có lẽ vài từ chị không hiểu, những từ chị hiểu đúng thì chị đọc đúng.
Nội dung thực ra không có gì mới, nhiều những cái hai mẹ con đã từng nói chuyện.
Chị hay hỏi những câu dễ khiến mẹ sa đà vào một câu chuyện dài hơn như “Tủm đi xa mẹ có nhớ Tủm không”?
Vì mẹ biết chị muốn nghe mẹ nói “Có”, nhưng đó không phải là sự thật.
Mà nói “Không” thì chị sẽ buồn, nên phải lòng vòng nói dài hơn để chị hiểu.

Rằng thì là nếu Tủm cảm thấy vui vẻ, mẹ sẽ không nhớ Tủm,
nếu Tủm cảm thấy không vui vẻ, mẹ sẽ hay nghĩ về Tủm.
Sẽ liên lạc nhiều hơn với Tủm, nói chuyện nhiều hơn,
và dành thời gian giúp chị trở lại cân bằng theo một không gian liên lạc khác ngoài không gian vật chất này.
Chị dần hiểu ngoài tương tác trong không gian vật chất có thể nhìn thấy, cảm thấy, đọc thấy này,
còn có một kiểu tương tác khác, và đó là kiểu tương tác mẹ hay làm với những người ở xa mà mẹ quan tâm.
Tức chỉ bao bọc quanh người ta một trường năng lượng thông thoáng giúp người ta tĩnh xuống,
các loại bức xúc lo lắng đau khổ qua đó sẽ có không gian để chuyển hoá hơn.

Các đoạn tình cảm nhớ nhung lo lắng là phản ứng tự nhiên của con người, nhưng mình nghi là chúng chỉ làm mọi thức đặc quánh lằng nhằng lên thôi, ít giúp đỡ được gì. Chúng về mặt nào đó ego-centered, lấy mình làm trung tâm.

Chị đọc xong nói chuyện với mẹ vài phút trước khi đi đến nhà bạn, nơi chị phải làm klausur và có thể ngủ lại nếu muộn quá.
Hai mẹ con nói về sự trưởng thành.
Mẹ bảo sự trưởng thành kéo dài rất lâu, mẹ phải trên 30 mới cảm thấy mình hơi trưởng thành.
Càng sẵn sàng nhận trách nhiệm về mình cho bất cứ cái gì xảy ra trong cuộc sống của mình, người đó càng trưởng thành.
Cần có sự tỉnh giác trong sự sẵn sàng này. Khi tỉnh giác người ta biết nên làm gì, nên không làm gì, nên phân việc cho ai, nên để ai chịu trách nhiệm, không ôm đồm mọi thứ vào mình.

Cho tới tận bây giờ, đã trên 50 tuổi, mẹ vẫn thấy mình không hẳn trưởng thành.
Chị bảo thế tốt hơn, chị muốn luôn hồn nhiên như một đứa trẻ, tin tưởng rằng mọi thứ rồi sẽ tốt.
Mẹ tuy lớn rồi nhưng mẹ vẫn có phần rất trẻ con trong tính cách. Vậy là tốt, kiểu hơi dämmlich …
Haha, dämmlich.