Pha bột làm bánh tráng mỏng cho buổi sáng.
Có một trick mà mãi giờ mình mới nhận ra – bột pha xong phải để ~30 phút cho nó nhuyễn ra.
Trong các công thức người ta cũng hay bảo phải để bột 30 phút,
mình không hiểu nên lúc thì để, lúc thì không, không hề biết 30 phút đó thật sự cần cho sự tương tác giữa bột và nước.
Ngu nhỉ, thật chứ càng sống càng thấy mình đã và đang ngu đủ đường,
Mọi thứ mình làm như người mê vậy, cứ hùng hục muốn mọi thứ theo ý mình. Rồi thì nó cũng qua thôi, cuộc sống ấy, nhưng bớt phần vui vẻ, và kéo dài phần mê.
Sao phải tỉnh lại?
Đọc nhiều những gì các bậc giác ngộ viết, cảm thấy sự tỉnh của họ như một bầu trời rất thanh rất mát vậy,
tức mọi thứ vẫn thế, không hề khác, chỉ có cái thanh cái mát này hiện diện tràn khắp, khiến người ta làm gì cũng vui và hứng khởi.
Mình hãn hữu có những giây phút thấy đầu nhẹ bỗng, thông suốt, nhìn mọi thứ đúng là lung linh.
Chỉ kéo dài chắc chưa được 2 phút, nhưng đủ để mình cảm nhận một trạng thái.
Thấy trời vẫn thế, người vẫn thế, nhưng có gì đó cơ bản trong mình đang hiện hữu,
nó hiện hữu vì có cái gì đó khác yên lặng,
không có lo lắng sợ hãi vòng vo luẩn quẩn trong đầu,
không bị hối thúc làm gì, không chán không thích, rất tự tại.
So với trạng thái này, thì ngày thường đúng là ta không hề sống,
ta lê lết heheh.