Đi xe đạp buổi sáng hay bị lạnh đầu gối và vùng hông.
Mặc nhiều sẽ khá cộm, nên quyết định may cái hơi giống tạp dề, che gió những phần cần che.
Chuẩn bị mọi thứ rồi, hôm nay quyết định ngồi may.
Đem máy may ra, xỏ kim chỉ, chạy thử, thật là trăm thứ phát sinh.
Mới thật phục Bà Nội hai bạn nhà mình.
Bà hồi khoảng 70 vẫn chăm chỉ sửa quần áo cho cả nhà. Không biết giờ Bà còn làm được nữa không.
Mình nhớ hồi cách đây khoảng 7, 8 năm gì đó, về Việt Nam may một loạt quần, cho cả mùa đông và mùa hè.
Khi nhận về thấy cái thì hơi rộng bụng, cái thì chân hơi dài,
Bà bèn lấy máy ra ngồi sửa sang lại hết, 6, 7 cái chứ không ít.
Hồi đó thấy rất cám ơn Bà, nhưng giờ mới đánh giá được hết cái công sức và sự cố gắng.
Cũng chỉ vài việc nho nhỏ đó thôi, thật đơn giản với người dưới 40, mắt còn tinh, người còn khoẻ.
Với người có tuổi, mắt kém đi nhiều, lưng ngồi cúi lâu dễ mỏi, thật sự là vất vả.
Đầu đông lại lôi đám quần cũ ra để vào tủ để mặc hàng ngày đi làm.
Chúng trông vẫn rất lịch sự tinh tươm, chắc mặc 5 năm nữa vẫn còn tốt hihi.
Mẹ ngồi loay hoay giương mục kỉnh xâu chỉ mãi không được, bèn gọi anh Tí vào giúp.
Anh Tí giúp một lần, nhưng chỉ căng quá bị đứt. Nghĩ bụng cứ gọi Tí mãi thế này thấy không hợp lý, bèn tìm cách khác,
kết hợp giữa cảm giác của tay và dụng cụ giúp xâu chỉ. Voilà mẹ tự xâu được, heheh.
Vừa loay hoay với cái máy may, vừa nghĩ về sự già đi của cơ thể.
Hôm qua nói chuyện với mẹ, mẹ bảo chịu khó tập yoga đi con, mẹ trước đau hông tập giờ hết đấy.
Mừng hú, bảo ô mẹ cũng bị đau hông à? Mẹ bảo ừ, đau hông, đau đủ thứ,…
Thấy Bà không mặn mà với chủ đề đau hông, nên cũng không hỏi kỹ thêm.
Có lẽ Bà coi cái đau đó, giống các cái đau khác, là những thứ tất nhiên, nên chúng trở nên nhẹ, dù chúng không hề nhẹ.
Giờ bắt đầu tập tễnh vào con đường già, thấy càng ngày càng hiểu con đường vất vả của sự già đi, mà ai rồi cũng “được” đi qua.
Cả mẹ và bố mình đều mồ côi, không có cái may mắn được chứng kiến sự già đi của bố mẹ hoặc của cô chú bác….
Những ai đã từng sống cạnh người già lúc họ già, họ như được học trước nhiều cái, chuẩn bị tinh thần cho nhiều cái,
Những trải nghiệm tốt cho bản thân họ lẫn cho những người sống quanh họ, cho cả con cái họ.
Những người đó hình như hiểu rằng già là quá trình tự nhiên, tất nhiên,
không có gì phải níu kéo sợ sệt,
không có gì phải xấu hổ về sự yếu đi, sự bất lực về mọi mặt của bản thân.
Ở nhà mình có mình là người kể nhiều cho các bạn về aging, bạn chồng ít đề cập.
Mình thì nghĩ các bạn rất nên biết bố mẹ giờ đây khác bố mẹ vài năm trước,
Bố mẹ năm sau khác bố mẹ năm nay.
Kể cho các bạn mắt mũi tai răng của bố mẹ giờ đang ở đâu, vì sao các bạn không nên sốt ruột khi phải nhắc lại câu hỏi 2,3 lần…
Lê thê tí, giờ xuống lên gấu tiếp hai cái quần. Không hiểu vì vải dão ra dài thêm, hay vì mình bị ngắn lại, heheh