Vấn đề

mình nghĩ là đã sống ở thế giới này là có vấn đề,
dù cho người đó là Chúa, Phật hay ai đi nữa.
Các vấn đề về cuộc sống, công việc, gia đình, xã hội và sức khoẻ.

Những người giác ngộ họ khác người thường ở chỗ, họ bình thản nhận đón chúng, bình thản để chúng đi,
nên họ không khổ.
Đúng hơn, họ không lấy cái khổ của thân là cái khổ của họ. Vì họ biết họ không phải là cái thân xác hạn hữu này.

Ta khác các bậc giác ngộ, ta vẫn mê mờ,
ta phải tìm một phương thức hợp lý cho người mê mờ, để họ sống tàm tạm mà không bị chìm nghỉm trong cái khổ,
hay chìm nghỉm trong trạng thái loay hoay tránh khổ.

Cái trạng thái loay hoay tránh khổ này mình thấy ở một số người.
Kiểu ngoảnh mặt đi, chơi thật nhiều, hưởng thụ thật nhiều.
Hoặc follow các guru thật chăm chỉ, aquy thật nhiều.

Làm gì mình thấy cũng tốt, chỉ cần không trốn tránh.

Vấn đề của lứa tuổi mình dần dần thiên về sức khoẻ.
Nó sẽ đến ngày càng nhiều,
Mới đầu sẽ là đau chỗ này chỗ kia, nếu không xử lý ngay sẽ thành bệnh.

Xử lý thế nào?
Đã mê mờ thì làm gì cũng sai, khổ thế, heheh.
Thôi thì mình cứ quan sát cơ thể, áp dụng những thứ mình đọc được ở đâu đó, một cách tưng tửng không mong chờ kết quả,
rồi đến đâu biết đến đó.