Pattern cũ

Để thay đổi một pattern cũ, kiểu suy nghĩ cũ, kiểu hành động cũ thật không dễ, nó đòi hỏi sự để ý liên tục.
Khi nó nổi lên, thay vì hướng ra ngoài, phải hướng ngay vào trong và nhận diện nó.
Đơn thuần nhận diện, không thêm bất kỳ kiểu ý nghĩ nào vào, đặc biệt những ý nghĩ kiểu bao biện, tự bào chữa hay đổ lỗi.

Các việc thuộc trách nhiệm của mình trước đây, tuy đã bàn giao, rồi cùng làm suốt nửa năm trước, giờ lại vẫn vào tay mình gần như toàn bộ,
Điều này làm mình bức xúc, và các cảm giác khó chịu, so đo lại nổi lên.
Những lý luận aquy tuy có thể làm mình đỡ bực mình, nhưng chúng không giải phóng mình tận gốc.
Chắc chắn là luôn có những người làm ăn luôm cuôm, khôn lỏi, tranh công,…
Nếu để những điều đó làm cho mình khó chịu thì tại mình rồi.
Biết là dở mà không tìm cách thay đổi lại tiếp tục dở.

Nào để xem cái bực bội ở đâu nào,
Đâu đó sau gáy, hơi nóng nóng. Có chút nóng nóng ở ngực.
Thực ra mình có thể cảm thấy hài hước ở đây.
Quá hài hước ấy chứ.
Nghĩ mà xem, như hai đứa trẻ con,
một thằng thì khôn lỏi, tưởng mình khôn lắm, lại còn to mồm ra ngoài,
một thằng thì cắm cúi, tưởng mình chăm lắm, lại còn to mồm bên trong.
Huề heheh, chả thằng nào hơn thằng nào.
Cái thằng đầu thậm chí còn hơn thằng sau, vì nó nghĩ nó chẳng thiệt cái gì nên nó không bức xúc.
Thằng sau là ngu rồi, nếu không làm cho mình cảm thấy thoải mái, thì cứ nên to mồm.

To mồm giẫm bành bạch nhìn từ ngoài có vẻ dở,
nhưng nhìn toàn cuộc, mình thấy hay, miễn là đừng lạm dụng quá.
Nên gào to đủ để không bức xúc, rồi dừng lại ngay.

Cái bức xúc mà không được giải quyết ngay, nó thành hòn thành cục trong người, nó có thể lên men thối rữa trong người, không tốt.

Nên phải làm hai việc song song,
giải quyết bức xúc theo cách hợp lý, ảnh hưởng ít tới bên ngoài,
và quan sát để thay đổi bên trong bản thân.

Ta còn u mê nhiều bề, nên phương cách ta làm cũng phải hợp cho kiểu người u mê, không đu bám theo các bậc giác ngộ được.