Mỗi khi không có chị ở nhà, thì khả năng rủ được anh đi dạo tối với bố mẹ là năm mươi năm mươi.
Hôm nay anh đồng ý đi, đem theo găng nilon để chơi trò ném đĩa với một bạn chó sẽ gặp trên đường.
Đó là bạn chó của nhà hàng HongHong ở trung tâm. Trông bạn ấy giống chó tuyết, lông trắng lẫn chút lông đen, có chút gì đó lai chó sói, tai vểnh, nhanh nhẹn, mắt rất sáng. Lâu nay bố mẹ hay gặp bạn ấy khi ngồi nghỉ gần đó.
Bạn chó này ham chơi, bạn ấy có một cái đĩa và một quả bóng. Cứ thích ai là bạn ấy lại tha đĩa hay bóng đến để ngay chân người ta, rồi chạy cách ra một đoạn đứng tấn chờ. Chờ lâu quá không thấy người ta ném, bạn ấy lại lếch thếch tha đến cho người khác.
Đã thành quen, mỗi khi hai Anamit đến là bạn ấy lại tha lôi các thứ đến bỏ ngay bên cạnh. Anamit bố lại phải đứng lên ngồi xuống ném cho bạn ấy. Mình chỉ việc ngồi xem. Nhìn mặt chú chó rất tập trung rình mò từng động tác ném của người, rất tức cười.
Cái chuỗi lặp đi lặp lại – bắt bóng, chạy lại bỏ bóng, rồi lại chạy ra xa rình – cậu ấy hì hục làm không chán. Hôm qua nhân lúc cậu ấy đang không tập trung vì bận nhìn ai đó, hai Anamit chuồn, heheh. Thỉnh thoảng cậu ấy mệt thì dừng lại chút cho vuốt lông, rồi lại tiếp tục hì hục chạy trên bốn chân.

Hôm kia anh Tí thay bố làm việc ném đĩa. Sau khoảng chục lần ném, cái đĩa nhầy nhụa đầy dãi dớt của bạn chó.
Hôm nay trời xui đất khiến thế nào mà anh thủ theo cái ô, thế là giữa đường bị mưa phải quay lại. Ba người chen chúc nhau dưới một cái ô, mẹ đi trước chân đi líu ríu, con đi sau chân chàng ràng.

Lúc bắt đầu đi, ngẩng mặt nhìn thấy đám mây đen trên trời có hình đầu chú dinosauria, đang nghĩ không hiểu trong con mắt của người khác, cuộc sống của mình lặp đi lặp lại thế này có nhàm chán không nhỉ?
Mình thì không. Đời không bao giờ dừng lại, hình con Dinosauria cũng thay đổi theo từng phút. Có gì lặp lại? Mọi thứ đều chỉ xảy ra có một lần. Bươn bải theo cái gì trong tương lai vì tưởng nó đặc biệt, thật ra nó không đặc biệt hơn thời điểm hiện tại.
Trời chắc biết mình nghĩ gì, sai ngay bạn rồng phun mưa, làm cả nhà Anamit chen chúc chật chội dưới ô, giày dép dẫm loạn lên nhau.
Hết buổi đi chơi.

Khi bố hỏi anh đặt mục đích gì cho năm học tới, anh bảo sẽ cố để chỉ còn một con bốn. Năm nay anh có 2 con bốn tiếng Pháp và tiếng Đức, anh hy vọng năm tới điểm tiếng Đức của anh sẽ lên ba.
Hỏi về điểm Anh Văn, anh bảo sẽ cố gắng để lên 2 đến 3. Năm nay anh được 3.
Mỗi lần nói xong một câu anh lại quay lại mẹ toét mồm ra nhăn nhở. Anh biết rất rõ điểm số của anh rất là lẹt đẹt, có lên hay xuống thì lẹt đẹt vẫn hoàn lẹt đẹt, nên nhăn nhở là vậy.
