Mẹ bực mình với chị

Bố mẹ đi mua bánh mì ăn sáng về, vừa bước vào nhà đã nghe thấy chị khóc rống ở trên nhà. Chị gọi bố lên rồi la lối rằng mắt chị do đeo contactlinse đã bị sưng và xước.

Thời gian cuối mỗi khi đi nhảy hay tập sport chị lại đeo contactlinse thay vì đeo kính. Mẹ thấy chỉ đeo có 1,2 tiếng rồi vứt đi thì hơi phí, bảo chị thử dùng trong 1 tuần (2 lần đeo) xem có được không. Tuần vừa rồi chị dùng vài lần, và hôm qua có hiện tượng bị xước. Chị kết tội rằng vì nghe lời mẹ mà mắt chị bị hỏng như thế này.

Chị khóc lóc trong tình trạng panic, và tình trạng này thường làm cho mọi người xung quanh mất bình tĩnh. Chị đã nhiều lần bị mắng và bị phạt chỉ vì kiểu khóc lóc panic này.

Mẹ thấy bực mình với cái kiểu bù lu bù loa của chị, bèn quát chị rằng bố mẹ không có nhiều tiền để thỏa mãn mọi sở thích yêu cầu của chị. Chị được dùng 1 bộ trong một tuần, dùng lúc nào là tùy chị. Không sử dụng bộ đó được 2 lần thì chỉ đi nhảy một lần trong tuần.

Về sau mẹ có lên ôm chị và xin lỗi chị, vì mẹ đã nói trong lúc nóng nảy, và vì hiểu vì sao chị panic. Cái yêu cầu của mẹ có hơi vô lý và áp đặt. Đó là cách mẹ hay dùng để chấm dứt phản ứng panic của chị. Sau khi chị bình tĩnh lại bao giờ cũng có thỏa thuận hợp lý hơn, điều mà có thể đạt tới ngay lúc đầu nếu không có màn khóc lóc la lối của chị.

Tuy vậy đến khi xuống ăn sáng mẹ vẫn nói to với chị, mặc dù khá bình tĩnh. Có gì đó sâu xa làm mẹ vẫn giận, đúng hơn là buồn chị. Chị bảo rằng mắt chị là quý giá, mẹ lại tiếc mấy cái kính áp tròng đó hơn mắt chị. Mắt chị thì chỉ có một, mất là mất luôn. OK, lý lẽ của chị là như thế, rất logic, lý lẽ đó chị dùng được trong mọi trường hợp, khi chị đòi hỏi chờ đợi ở người khác điều mà chưa chắc người ta đã muốn làm cho chị một cách tự nguyện.

Lý lẽ đó dùng được trong nhiều chuyện, chẳng hạn chuyện chị muốn đi trại hè bên Mỹ. Chị có thể nói trại hè đó chỉ có 1 lần, không đi là không bao giờ có cơ hội. Được đi đến đó là điều chị mong mỏi nhất. Chị có thể nói bố mẹ lại tiếc mấy ngàn đó hơn niềm vui mà chị có thể có nếu được đi.

Mẹ đã lớn tiếng bảo chị rằng mắt chị rất quý giá với chị, đúng, nhưng chị có nghĩ đến cái lưng của bố mẹ, đôi mắt của bố mẹ, chúng có quý giá không? Chúng càng ngày càng tồi đi, mà bố mẹ vẫn phải hàng ngày đi làm để một phần thỏa mãn những nhu cầu đòi hỏi càng ngày càng tăng của các bạn.

Có một sự thiếu biết ơn nào đó trong việc chị kết tội mẹ. Đó là cái làm mẹ giận dữ.

Chị đã đấu tranh mọi lúc, mọi nơi, để mọi người đừng chờ đợi bất cứ điều gì vào chị. Thì chị cũng phải học cách chờ đợi ít đi từ bố mẹ và xã hội.

Nếu sự chờ đợi của chị bớt đi, chị sẽ hàm ơn vì bố đã mua kính áp tròng cho chị. Chị sẽ tìm cách làm sao dùng chúng một cách hiệu quả nhất. Nếu không thể dùng một bộ kính 2 lần như mẹ gợi ý, chị nên bằng lòng với việc sẽ chỉ đi nhảy một lần trong tuần. Nếu muốn hơn, chị nên đề nghị với một giọng ôn hòa hơn.

Chắc chắn lúc đó bố mẹ sẽ bảo chị cứ dùng như chị cần, thêm vài Euro một tuần không đáng gì cả.

Có một sự khác nhau cơ bản giữa hai cách suy nghĩ. Mẹ nghĩ mẹ sẽ còn xung đột với chị nhiều lần, cho đến lúc chị ngấm ra điều đó.

Và chị phải hiểu nằm lòng, mẹ không hề có ý định nai lưng ra làm việc để thỏa mãn những nhu cầu của chị. Chị muốn có niềm vui, hãy học cách đi tìm niềm vui ở nơi không cần nhiều tiền, ít nhất là khi chị vẫn còn phải phụ thuộc vào bố mẹ hay một ai đó. Niềm vui có ở khắp nơi, không cần phải đâm đầu vào những nơi đắt đỏ mới có được.

Còn bố mẹ nếu có sẵn sàng offer cho chị một cái gì đó khác, đó là quyền của bố mẹ, do bố mẹ tự nguyện làm, chứ không do chị đòi hỏi.