Hàng xóm

Hàng xóm thích cái lùm cây trong vườn nhà mình.
Cứ sáng sáng hàng xóm lại ra đó ngồi đón ánh mặt trời.
Không hiểu cái gì trong khóm cây đó làm hàng xóm thích thú.
Chỉ biết chiều chiều thấy giữa khóm cây đó là một khoảng cây bị đổ rạp, chỗ hàng xóm hay ngồi.

Sáng nay ra thấy hàng xóm cuộn tròn yên vị nơi ưa thích của mình.
Có người lại gần, thậm chí chụp ảnh, hàng xóm cũng phớt lờ chả thèm động đậy.

Phải một lúc lâu sau hàng xóm mới lờ đờ nhìn tới nhìn lui, uể oải đứng dậy lười nhác đung đưa cái thân mình mềm mại đen tuyền đi về nhà. Hoàng hậu trong các chuyện cổ tích thì cũng chỉ có thể điềm nhiên khinh người đến thế là cùng.

Chả hiểu hàng xóm nghĩ gì. Hay hàng xóm tưởng mình trồng cái bụi cây đó để dâng cho hàng xóm ?

Hàng xóm tự nhiên như ruồi. Thích thì đến, không thì đi. Hứng chí lên hàng xóm đến gần gại gại cái bụng vào chân mình, rồi rên gù gù cong lưng lên để được gãi. Không thích thì hàng xóm đủng đỉnh đi qua không thèm liếc nhìn.

Cứ như người dưng không hề quen biết, heheh