Hồ Schliersee

Schliersee nằm không xa Munich lắm, khoảng 80 km, nên quá trưa cả nhà mới túc tắc đi.

Đài dự báo chiều sẽ có dông, nhưng bạn chồng vẫn quyết định đi. Đến nơi thấy đằng xa tối rì, mây có vẻ nặng.

Cây hoa này hình như có hai loại, loại bé hơn và thanh hơn hoa đã kết hạt, còn loại đậm hơn hoa vẫn còn tươi. Nhìn gần thấy bình thường nhưng nếu trồng thành khóm, nhìn xa trông thích mắt.

Đây cũng là một thứ hoa lạ, anh Tí bảo là hoa ăn thịt côn trùng. Những hoa loại này trông rất sặc sỡ, nhưng mùi thum thủm. Cái gì hơi thum thủm mới quyến rũ được ruồi muỗi nhặng. „Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ“ – loại năng lượng nào quyến rũ loại năng lượng tương đương.

Anh Tí thấy mưa lác đác rơi, bàn lùi muốn đi về nhà. Anh có vẻ thích ở nhà chơi Tablet hơn, và cách nói ỉ eo của anh làm bố bực mình. Cả một đoạn dài bố đi trước để khỏi nghe anh ỉ eo. Đi được 1,2 cây số thì anh bắt đầu thích, lại chạy nhảy tung tăng nói chuyện luôn mồm.

Bố mẹ thì đã quá biết cái quy luật này – bắt đầu đi đôi lúc hơi ngại, nhưng đi rồi mới cảm nhận được cái vui và cái cảm giá thơ thới của nó, nên vượt qua cái tâm lý ban đầu không khó khăn. Anh thì khó hơn, sức ỳ vẫn rất lớn. Tuy vậy khi bố mẹ tỏ rõ thái độ thì anh cũng nhanh chóng bỏ được tâm lý ỉ eo của mình. Đó là điều anh làm được một hai năm lại đây, trước đây với tầm tuổi 5-8 anh có thể mè nheo đến mức mọi người mất hết kiên nhẫn phát cáu lên. Sau đó thời gian mè nheo của anh ngắn dần ngắn dần, chắc qua những cuộc nói chuyện anh cũng nhận ra mè nheo không đem lại gì. Sự thông tỏ này rất có lợi về sau cho những đứa con út.

Đứng từ phía bờ bên kia nhìn lại, tầm nhìn rộng hơn. Lúc này lại có vẻ như mây đen đã trôi ra phía đằng kia, bên này lại trong trẻo. Sấm ầm ì vọng từ đằng xa, có đôi dải nước xám xám phía chân núi.

Mấy chú bò đeo lục lạc gặm cỏ. Tiếng lục lạc vang xa khắp vùng, nghe thanh bình.

Đi ngang qua đoạn đường làm cho trẻ con có nhiều thứ để chơi để đọc. Bạn bố kết mấy tượng gỗ, có vẻ như do trẻ con khắc. Trời tuy chưa mưa nhưng vào trong những chỗ nhiều cây khá lạnh, có gì mang theo quất hết lên người.

Xem tuổi của cây. Cây sống được gần 150 tuổi, trải qua hai cuộc chiến tranh thế giới (1911 & 1939). Vài cột mốc thời gian được đánh dấu lại trên thân cây:
1977 : Schliersee được 1200 tuổi
1989 : Tường Berlin đổ
2001 : Khủng bố ở New York

2001 – cuộc khủng bố lớn đầu tiên. Hôm đó buổi trưa, bọn tôi đang ngụp lặn ở bờ biển Ý, Tủm mới được 10 tháng đang lúc thích tập đi. Bỗng nghe tiếng ì ầm nhanh chóng chuyển thành tiếng rú rít, rồi thấy hàng chục cái máy bay bay sát mặt biển, như trình diễn tập trận vậy. Chúng bay vút lên, nhào lộn trên không, sát cánh đều đặn bên nhau, để lại những vệt khói trắng cuồn cuộn đằng sau. Vần vũ ầm ầm chừng hơn 5 phút cả hạm đội lại bay đi, trả lại sự thanh bình cho bờ biển. Một ấn tượng không dễ quên.

Về gần tới chỗ để xe trời mưa như trút. Đứng dưới tán cây một lúc nước chảy xuống ròng ròng, đành phải chạy ngược lại trú vào hiên một ngôi nhà của câu lạc bộ tennis. Đám cây trong rừng sát đó cao vút, thân thẳng băng. Làn nước rơi ráo riết lấp lánh dưới nắng chiều.
Đứng chừng khoảng 10 phút trời tạnh dần. Tí loay hoay tìm chỗ ngồi cho cả nhà. Anh cu phải luôn có gì đó hoạt động, không thì ngứa chân ngứa tay.
Lần này do lúc đầu bố bực mình nên anh chủ yếu đi với mẹ. Anh luôn nhắc lại rằng anh là người đàn ông lịch sự và muốn đi sát bên cạnh để chăm sóc mẹ.
“Nhưng mẹ thấp quá, cái tay của Tí với tay của mẹ nó lệch quá, khó nắm tay nhau lâu quá”, heheh.