Sợ bị ghét

Đi ô tô trước đây hay nghe kênh của Bavaria, thấy dân tình ca ngợi tự hào về vùng đất này,
thấy cũng sướng tai, nhưng về nghe dân tình ca thán về VN, thấy có gì đó không ổn.
Ở mà cũng hay, sống ở hai môi trường, một có vẻ hay, một có vẻ dở,
Một ở hiện tại, một ở quá khứ.
Ngẫm ra được nhiều điều.

Gần đây nghe kênh classic.
Có kể về nhạc sỹ Wagner. Ông ấy bị người đời coi là gàn dở. Ông ấy bảo “tôi thấy mình gàn dở bình thường. Tôi chỉ thấy thoải mái nhất khi tôi ở ngoài tôi, song hành với tôi (along with me). Tôi thấy mình được là mình trong âm nhạc.”
Âm nhạc của ông ấy dữ dội, bóc toạc, tự do.

Mình đang định viết về cái gì ấy nhỉ?
À, về xu hướng thích làm hài lòng người khác,
Một xu hướng bắt rễ sâu trong mỗi người châu Á, nhất là phụ nữ,
vốn được nuôi dạy từ nhỏ cần làm vừa lòng người khác.

Mình nhận ra xu hướng này lâu rồi, thấy nó bó buộc,
sao lại cứ phải nghe ngóng một cá nhân khác thích gì, mà không chỉ một, hàng chục, hàng vài chục, trong đó có người tử tế, có người không tử tế.
Muốn thoát khỏi nó nhưng sợ,
Sợ bị xã hội lên án, sợ bị ghét.
Gần đây thấy mình bớt sợ bị ghét.
Biết chắc mình sẽ bị ghét mà vẫn làm, vẫn nói.

Nhưng vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi,
Giờ mình vẫn đang ở điểm : biết mình có thể bị ghét, nhưng giữ không bị ảnh hưởng, vẫn cư xử với mọi người như mình không bị ghét.
Hahah, không dễ.
Phải nhìn qua được, beyond cái ego.

Với một số người, qua giai đoạn ghét, sẽ đến một giai đoạn với tình yêu mến mới, nhẹ nhàng, hơi hơi giống cái yêu mến mình mong mỏi.