Mình mệnh vô chính diệu, nên tính cứ lắt la lắt lư, lúc theo cái này lúc theo cái khác. Có mỗi một cái khá là nhất quán : Đời là bể khổ.
Thỉnh thoảng đưa lên vài cái ảnh, mọi người thấy có chữ hạnh phúc,
nghĩ bụng “mình đâu có hạnh phúc hơn ai đâu nhỉ”.
Nên suy ra, cái thể hiện trên ảnh, rất khác với thực tế.
Nhìn ảnh người khác, để mà suy ra “đời mình không hạnh phúc bằng”, quả là một sai lầm trầm trọng. Chính suy nghĩ này làm mình bất hạnh.
Đời người, ai cũng có những vấn đề riêng, bất kể họ giàu nghèo, sống ở đất nước nào,
Nhưng ta chỉ nhìn thấy vấn đề của ta,
Vấn đề của ta bao giờ cũng to tổ bố đối với ta,
to đến nỗi ta không thể nhìn thấy nỗi thống khổ của người khác,
Chính suy nghĩ này làm mình bất hạnh.
Chấp nhận đời là bể khổ rồi,
thì đầu người ta bỗng thoáng rộng hẳn ra,
có chỗ cho nhiều cái khác.
Không chấp nhận, suốt ngày than van,
tiếc xót thời xưa trong lành yên ả,
thì thời điểm hiện tại lại sẽ qua đi,
vài năm nữa vẫn tiếp tục tiếc xót,
tiếc xót ngày xưa chân tay vẫn khoẻ, người thân còn bên, đất nước còn chủ quyền,
Thì thời điểm hiện tại trong vài năm nữa ấy lại qua đi,
vài năm tiếp theo lại tiếp tục tiếc xót.
Chính thói quen tiếc xót này làm con người bất hạnh.
Bỏ ý định đi kiếm tìm hạnh phúc đi,
hạnh phúc bao giờ cũng đi kèm khổ đau,
không chờ đợi hạnh phúc, không né bỏ khổ đau,
người ta đạt tới cảm giác bình yên.
Mình vốn mê mờ, nên đánh giá và hàm ơn mọi người quanh mình, mọi thứ quanh mình,
Họ nâng đỡ và giúp mình có một môi trường yên ổn, để mình không bị dập vùi không ngóc đầu lên được.
Người bị dập vùi, họ quay cuồng điên đảo là điều dễ hiểu,
Ai đang yên ổn, tận dụng thời gian mà chiêm ngưỡng sâu sắc, mà ngoi hẳn lên trên kiểu suy nghĩ nhị nguyên
Không nhất thiết phải chạy theo hạnh phúc.
Có đâu mà chạy theo, nhỉ.