Ưu tiên

Bạn bên cạnh nói to quá, mất tập trung, nên quay ra viết.
Vừa đọc được một câu, kiểu như câu bói đối với mình:

“Your spiritual evolution is rapidly increasing as you encounter new situations in your life.
Find the universal connection between all people and things in your life to aid you on your great journey.”

Mình nhận thấy, cảm giác thiếu kéo dài, nhất là thiếu sức lực, tinh thần và thời gian khi bọn trẻ con còn nhỏ,
khiến mình dần hình thành một danh sách những thứ gọi là việc được ưu tiên, và một thói quen đi qua ngày thường của mình theo danh sách ưu tiên đó.
Kể cả bây giờ, khi các bạn trẻ con đã lớn, mình có thể tập trung vào công việc hơn, thì trong công việc vẫn tồn tại cảm giác thiếu đó, nhất là thiếu thời gian. Và thêm cái nữa là thiếu kiến thức.
Tức là vẫn thiếu.

Quay lại danh sách ưu tiên.

Mình có lẽ là người sống thiên về tình cảm. Nhìn ngoài có thể lạnh lùng, nhưng môi trường xung quanh tác động rất mạnh đến mình.
Nhất là khi trong môi trường đó có những người có gì đó chống đối mình.
Mình nhạy cảm nên có thể nhận ra ngay cảm xúc của mọi người xung quanh hướng đến mình.
Có thời gian mình bị overwhelming với các cảm xúc đến từ ngoài đó,
Và tìm mọi cách để mình trở nên bớt nhạy cảm hơn.
Đỉnh điểm của thời gian này là khi Tủm bắt đầu đi nhà trẻ lúc 3 tuổi.
Có một cô giáo ở nhà trẻ tỏ ý coi thường mình. Cô ấy nghĩ mình không biết tiếng Đức, vì Tủm khi vào đó không nói được tiếng Đức, điều làm cô rất khó chịu.
Sự coi thường này có lẽ là giọt nước cuối cùng khiến mình ý thức được mạnh mẽ mình bị down về tinh thần như thế nào.

Mình nhạy cảm với cảm xúc của những người sống sát mình, người trong gia đình, trong công việc, rồi đến bạn bè gần,…
Cũng có thứ tự ưu tiên ở đây. Gia đình ưu tiên số một, bố mẹ đẻ số hai, đồng nghiệp trong team số ba, và bạn bè gần số bốn.
Sự ưu tiên được đặt ra với 2 tiêu chí, conflict với những người đó sẽ tác động mạnh đến ngày của mình như thế nào.
Và conflict với mình tác động đến họ mạnh như thế nào.

Conflict với bạn chồng khiến đất dưới chân mình lung lay, nắng cũng trở nên khác đi.
Conflict với con cái khiến không khí trở nên u ám hơn.
Conflict với bố mẹ đẻ khiến mình buồn kiểu thê thảm vài ngày.

Với danh sách đó, ai mà conflict với họ chỉ khiến mình và họ buồn trong vài tiếng, mình sẽ không nhấc tay làm gì cả.
Không đủ sức lực và năng lượng để làm gì.
Đúng hơn, nếu chia năng lượng và sức lực của mình ra quá nhiều mối quan hệ, thời gian và sức lực còn lại không đủ cho những người đứng trong list của mình.
Họ là những người cần mình nhất.

Giờ đây mình có nhiều space hơn, bắt đầu ngó nghiêng bên phải bên trái. Có điều vẫn rón rén tiết kiệm, vì vẫn chưa thoát khỏi modus thiếu.
Chính cái modus thiếu này khiến mình trở nên quyết liệt và rõ ràng theo một cách nào đó.

Spiritual Evolution?
Chịu, nhưng có cái gì đó thay đổi về cơ bản.

Khoảng 2, 3 năm trở lại đây, mình không còn ngại các vấn đề nảy sinh.
Không còn ngại nhảy vào unconfort zone, vì biết rất rõ chính những unconfort zone đó tạo điều kiện cho mình phát triển tâm linh nhiều nhất.

Nghe chữ tâm linh cho nó to, với mình đó là hiểu các góc gách trong con người, tâm lý mình, để giải tỏa chúng một cách gọn gàng nhất.
Đó là mở rộng tầm nhìn. Bạn luôn có thể tiến lên bậc cao hơn để nhìn xuống bậc vài tháng trước, năm trước bạn đã từng đứng.
Tầm nhìn của bạn càng cao, nhiều thứ có vẻ là vấn đề càng trở nên không vấn đề.

Nên, nếu vẫn trong giai đoạn overwhelming, rút ngắn cái list lại, ngắn vừa trong khả năng của mình.
Sau đó, khi đã qua giai đoạn này, hoặc gần qua, enjoy the uncomfort zone. It is a loving grace given to you.

P.S. Về cô giáo dạy Tủm ở nhà trẻ, sau khoảng vài tháng mình tìm thấy một chỗ khác và đến nói chuyện với cô hiệu trưởng để chuyển Tủm đi.
Cô hiệu trưởng yêu cầu cả cô cũng có mặt trong buổi nói chuyện.
Cô khóc và nói cô đã quyến luyến với Tủm và muốn có một cơ hội cho cả cô lẫn Tủm. Mình đồng ý để Tủm ở lại.
Sau đợt đó cô chuyển hẳn thái độ, từ khinh khi sang rất nhiệt tình. Có lẽ cô đã biết mình muốn gì, có thể làm gì, và dám làm gì.
Và biết mình biết nói tiếng Đức, có thể trình bày điều mình muốn trình bày một cách gọn gàng có đầu có đuôi, heheh.