Cây phong lan chỗ làm của mình chắc mua từ gần chục năm nay.
Nó cứ đều đặn ra hoa, hoa tươi được gần 2 tháng. Rồi 2,3 tháng sau lại ra cành hoa mới.
Mỗi tuần một lần mình đem nó ra ngâm nước. Ngâm khoảng 4,5 tiếng cho đám gỗ ngấm đủ nước, đổ hết nước đi rồi đem vào.
Một lần ngâm sũng nước vậy, cây ok trong vòng 1,2 tuần.

Mỗi lần mình chăm hoa, lại có một hai người cảm thán : tao phải học mày thôi Hà ạ.
Vài người đã từng cảm thán, hai ba người cảm thán đến 3,4 bận.
Mà tới giờ ngoài mình ra, không có ai trồng cây cả.
Thêm một thông tin là chỗ mình toàn các ông, heheh.
Ở phòng khác thì lại có người trồng.
Bà ấy luôn để ý mình làm gì. Nếu quan tâm, bà ấy sẽ hỏi, và sẽ làm.
Làm còn đều đặn hơn mình.
Hôm bà ấy về hưu, bà ấy trịnh trọng đem hoa sang chỗ mình – tao trao (trust) nó cho mày.
Cùng là dân trồng cây, mình đánh giá được sự trao gửi đó.
Cây của bà ấy giờ cũng sắp ra hoa.

Nhưng cái cảm xúc làm mình chụp ảnh và viết bài này,
lại liên quan đến một cành khô mình nhặt giữa đường.
Đã giẫm lên, định đi qua, không hiểu sao lại cúi xuống nhặt lên.
Cắt ra làm hai nhánh, cắm vào hai cây.
Hoa bỗng có hồn hẳn lên.

Giờ hôm nào cũng phải ngắm 2,3 phút, xoay nghiêng xoay ngửa ngắm nghía, trước khi ngồi xuống làm.