Thư gửi Ông…Bà

Hai hôm trước bố đi làm về, vừa bước vào nhà vừa cười khinh khích với mẹ: Ông Tí đâu, lại có thư gửi ông và bà này.
Thường thư từ chỉ gửi cho Ông hoặc Bà.
Còn đã gửi cho cả hai thì chỉ có thể là thư của trường lớp.
Mà đã từ trường lớp thì chỉ có thư mách tội mà thôi.

Trong vòng có một tháng mà đã có vài thư gửi ông và bà.
Thư thì kêu anh gây mất trật tự trong lớp.
Thư thì khuyến cáo anh học không cẩn thận sẽ bị đúp.
Sau cái thư khuyến cáo chuyện đúp, bố hay gọi anh là Gefährdet – tức là suýt đúp.

Anh liến thoắng về cái gọi là potential (tiềm năng) của anh.
Theo như cách tính cua trong lỗ của anh,
Hiện tại anh không hề học hành gì, mà anh đã trên trung bình (đoạn này chưa có kiểm chứng)
Anh cho rằng anh chỉ cần học một chút, là anh sẽ lên đứng thứ 3 trong lớp.
Bố anh cứ cười phì hơi ra đằng mũi, kiểu cười giễu.

Cái tiềm năng anh tự đưa ra không thuyết phục bố mẹ lắm,
Tuy vậy cái tính hồn nhiên tin tưởng chắc chắn vào khả năng của mình,
Hình như thừa hưởng từ bố,
Làm bố mẹ buồn cười.

Hai ba năm trước thư gửi có vẻ tới tấp hơn,
Vì cứ 3 lần quên nộp bài tập là sẽ có một thư.
Năm nay thư loại đó có vẻ bớt đi.
Tuy vậy mấy cái thư Gefährdet này đáng phải để tâm.

Sáng nay bố nhấp nháy mắt nhìn mẹ, cười cười nói với anh,
Bố thấy nhiều thư thế là đủ rồi đấy, đủ cho đến khi tốt nghiệp nhé.
Bố mẹ không muốn nhận thư gửi ông và bà nữa đâu.

Mẹ phì cười, còn cậu ngúc ngoắc đầu chống chế,
Khồng, sẽ còn vài thư nữa,
Sắp tới sẽ có một thư nữa.
!!!