Viết đem lại cho mình nhiều sự sáng sủa.
Hôm qua viết một bài về mẹ mình.
Mình mới nhận ra rõ ràng, trong quan hệ với bà, cái vô minh của mình khống chế mình ghê gớm.
Có lẽ không chỉ với bà, mà cả với con gái mình.
Hai người phụ nữ mình có liên hệ mật thiết.
Cái vô minh làm mình nôn nóng,
Nôn nóng khi nhìn thấy họ đau khổ.
Nôn nóng muốn họ nhanh thoát khổ.
Sao đã biết đời là bể khổ,
Mà mình lại muốn họ đừng đau khổ?
Giờ đây mình thấy mẹ mình khổ đủ rồi.
Đúng hơn là tích lũy đã đủ khổ,
Thời gian còn lại của Bà không nhiều, tính từng tháng, từng năm
Nhưng mình vẫn không thành công trong việc làm bà quay đầu nhìn lại.
Vì cái nôn nóng từ phía mình,
Cộng với sự nóng nảy từ phía Bà.
Khi nói về sự khổ,
Bà vẫn bảo tao không khổ,
Nhưng khi bà chìm đắm trong những trách móc giận hờn,
Mình thấy bà khổ.
Mình mong mỏi cảm nhận sự thanh thản bình an toát ra từ con người bà.
Cái thanh thản của người biết chấp nhận trọn vẹn cuộc đời như nó có.
Nhìn kỹ ra, sự đau khổ của Bà sẽ trở thành có lý,
Nếu mình qua tấm gương đó mà mạnh mẽ trên con đường tự giải phóng mình.
Nếu mình bạc nhược giải đãi, thì đúng là bớt đi nhiều phần ý nghĩa.