Chú người Việt bán bánh mì

Theo nguyện vọng của ông con, hôm nay mẹ mua 2 cái bánh mì to tướng cho các bạn, một cái có cặp trứng rán, một cái có phô mát chảy. Hai chị em chia nhau ăn, mỗi đứa nửa này nửa kia.

Nên bữa tối của mẹ lại thành ra dở dở ương ương. Nấu chỉ cho 2 người thì không bõ dính nồi dính chảo. Quyết định bố mẹ hôm nay ăn xa lát, cho đủ các thứ rau lung tung, đỏ có xanh có, thêm vài lát thịt gà gô rán lên trên, là có bữa tối tươm tất.

Anh cu vừa ăn bánh mì vừa tấm tắc, không hiểu người ta rưới cái nước gì vào trong ruột bánh mì mà ngon thế. Rồi lại hỏi về chú bán hàng vốn là người Việt. Mẹ đã có đôi lần mang bánh mì về cho các bạn, kể rằng do chú bán bánh bị ế, nên mẹ mua ủng hộ chú ấy. Cậu hỏi chú ấy ngoài việc bán bánh mì, có còn làm thêm gì không ? Mẹ bảo chắc buổi sáng chú bán bánh, buổi trưa sẽ làm gì đó ở nhà hàng cho khách, nếu không chú ấy sẽ không đủ sống.

Anh cu giờ hiểu biết hơn một chút, biết rằng một số nghề, kể cả cái nghề làm ra bánh mì ngon như thế này, chưa chắc đã đem lại một cuộc sống sung túc. Cái hiểu biết sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến việc chọn nghề sau này của anh, sẽ giảm nhẹ những rủi ro, nhưng cũng bớt đi mất mấy phần tự do, thêm vài phần do dự khi lựa chọn.

Trước đây mỗi lần gặp chú bán, mẹ anh hay mua bánh mì của chú để ăn trưa. Nhưng dần dần thấy cái bánh mì quá to cho bữa trưa, ăn xong thấy ấm ức cái bụng, ngồi làm không thấy thoải mái, nên chuyển sang ăn cái khác nhẹ nhàng hơn.

Mỗi lần gặp chú mà chưa có nhiều khách đứng xếp hàng, hai chị em lại nói chuyện vài câu. Chú người miền nam, có vẻ hiền lành, thật thà. Hóa ra chú chỉ kém mẹ anh có vài tháng, nhưng chú cứ gọi là chị nên mẹ anh cũng xưng chị luôn.

Chú kể chuyện bán bánh lúc được lúc không, phụ thuộc vào thời tiết. Hôm nào trời xấu bán được nhiều, hôm nào trời đẹp dễ ế, lại phải đem hàng thừa về để tủ lạnh ăn hàng tuần mới hết.

Chú kể mới về Việt Nam, mà Việt Nam giờ đắt đỏ lắm chị ơi. Em về chẳng dám làm gì, chẳng dám đi đâu mà cũng mất mấy ngàn. Mà người Việt giờ giàu lắm chị, mình cho họ vài triệu họ chẳng thấy đáng gì. Mà chả nhẽ lại cho người này mà không cho người kia. Giọng chú thật thà, miệng cười cười phảng phất nét buồn.

À chị thì từ lâu đã không cho tiền ai rồi, trừ bố mẹ và người già. Mình đúng là nghèo hơn mọi người mà“. Mẹ anh chỉ nói nửa câu, nửa câu kia định nói nhưng rồi lại thôi „ Nhiều khi cho tiền lại làm quan hệ mất hay đi. Thà họ coi mình nghèo, bủn xỉn một lần, không chờ đợi đòi hỏi cho những lần sau, còn hơn“.

Nửa câu nói thứ hai có vẻ có nhiều chất bắc. Mẹ anh đã từng cho tiền một số người họ hàng nghèo, nhưng càng về sau càng thấy ngại cho trực tiếp. Người nghèo có tính tự trọng cao họ không muốn nhận tiền của mình, thậm chí họ cảm thấy bị xúc phạm. Người thích tiền thì thấy số tiền đó quá ít, ánh mắt họ như muốn nói „thế mà cũng cho“. Hiện tượng đó có lẽ cũng chỉ xảy ra nhiều ở miền bắc, người miền nam chân chất như chú chưa chắc đã hiểu.

Chú kể chuyện ngón tay cái bị đau đã vài tuần nay. „Giờ lớn tuổi rồi đau khắp nơi chị ơi. Mà khi bị đau lâu khỏi lắm“.

Hôm nay mua 2 cái bánh, chú khăng khăng chỉ lấy 5 đồng. Mẹ anh bảo sao lạ thế, mọi khi nhiều hơn mà. Nói mãi chú mới chịu lấy đúng giá.

Chú có kiểu cười hiền cam chịu, nhìn kiểu cười đã biết chú không thỏa mãn về một mặt nào đó, vật chất, sự nghiệp ? Thấy chú bán hàng ở cơ quan đã 3,4 năm nay, hàng vẫn thế, câu chuyện vẫn thế, loanh quanh những khó khăn này kia, không có gì thay đổi.

Nhưng biết đâu ở nhà chú đang có những đứa trẻ đang lớn lên, đang trưởng thành. Sự trưởng thành của chúng biết đâu sẽ đem lại sự an ủi, làm chú bớt nhọc nhằn chuyện tiền nong, thơ thới cởi mở ra, rồi sự an nhiên sẽ đến. Cái khổ khổ trong nụ cười của chú sẽ biến thành nét bao dung, hiểu biết.

Vì dù nụ cười, cách nói của chú có gì đó khổ khổ, nhưng tuyệt nhiên không có nét ranh mãnh chán đời ghét người.

(Viết tiếp sau 2 hôm) Hôm qua lúc ngồi vào bàn ăn, anh cu bảo „mỗi tuần mẹ sẽ một lần mua bánh mì cho hai chị em ăn tối nhé. Biết đâu mẹ trở thành khách quen của chú rồi chú sẽ giảm giá cho“. Mẹ bảo chú luôn muốn giảm giá cho mẹ đấy chứ, nhưng mẹ muốn mua đúng giá. Anh dướn mắt hỏi dồn „Sao chú lại muốn giảm giá cho mẹ? Tại mẹ người Việt Nam giống chú ? Tại mẹ làm việc tại đó ? Hay tại mẹ mua nhiều của chú?“.

Heheh, anh luôn quan tâm những cái bên lề, còn cái ý chính mẹ muốn truyền tải, bao giờ cũng trượt qua tai anh.

Chị không muốn có áp lực

Hai hôm trước Tí đố chị một bài toán hình học, mà chính anh cũng chưa giải ra.
Bố nói đùa đùa : bài này thì chị giải dễ ợt.
Chị nhanh chóng cầm bút, tính tính toán toán, nhưng cũng không đâu vào đâu…

Cái câu đùa của bố làm chị bị áp lực.
Sau đó chị bảo “con dốt toán lắm, bố mẹ đừng chờ đợi là con giỏi toán. Cứ nghĩ là con rất dốt, rất rất dốt toán“.
Nói đi nói lại, quay về chuyện điểm số.
Các bạn bảo đi học được điểm 3 là tốt rồi, bố mẹ đừng chờ đợi bọn con được điểm tốt hơn.

Chị có vấn đề với áp lực từ bố mẹ.
Chị luôn nghĩ bố mẹ cho rằng chị học tốt và chờ đợi chị được điểm cao.
Chị cố gắng được điểm cao thì bố mẹ cho đó là chuyện tất nhiên, không phải do chị cố gắng.
Khi đi học chị luôn muốn học tốt, nhưng chị không muốn có áp lực.
Và khi chị được điểm tốt, chị muốn sự cố gắng của chị được nhìn nhận.

Có vài điểm mẹ muốn đề cập:

  1. Vấn đề áp lực, chờ đợi này bố mẹ đã và đang thay đổi.
    Quả thật khi chị mới vào Gym (lớp 5), bố mẹ đã nghĩ học hành bên này quá dễ, được điểm 1 điểm 2 không khó.
    Và đã không hài lòng khi chị đem điểm 3 về.
    Và đã từng mắng chị, không cho chị đi vẽ cuối tuần, vì chị mang điểm 5 về.
    Đến khi Tí vào Gym, học hành với sự chật vật nào đấy, cùng với sự phản kháng tuy nhẹ nhàng nhưng liên tục từ phía chị, bố mẹ đã hiểu ra vài điều.

Thứ nhất, các bạn không chăm, học hành lơ lửng giống phần lớn các bạn trong lớp, và không hề có ý định chăm hơn.
Thứ hai, các bạn không có khả năng đặc biệt, kiểu học 1 hiểu 1, chỉ cần ngồi trên lớp đã hiểu hết bài.
Nên nếu không chăm đọc thêm chút ở nhà, các bạn đạt điểm trung bình là đã tốt rồi.

Quá trình kèm Tí học tiếng Anh và tiếng Đức trong 2 năm đầu – lớp 5 và lớp 6 – cũng đem lại cho mẹ vài kinh nghiệm. Để anh đạt được điểm tốt, cái giá phải trả sẽ tương đối cao, liên quan đến không khí chung trong nhà, đến sự vui tươi của các bạn, đến sức khỏe của bố mẹ, nên mẹ chọn vế không trả giá, và chấp nhận điểm tồi hơn. Đây là một lựa chọn có suy nghĩ. Các bạn lớn lên lành mạnh, cả về thể chất lẫn tinh thần, là ưu tiên số một của bố mẹ.

Tuy vậy cái gì xảy ra trong tuổi thơ, khi còn bé, in ấn rất lâu trong đầu. Hai chị em vẫn nghĩ bố mẹ đòi hỏi các bạn nhiều hơn các bạn có thể.

Bố mẹ có nhiều phần lỗi ở đây.
Chị nói ra là tốt.
Mọi thứ  khi nói ra, đều có tác dụng trigger một cái gì đó, tạo tiền đề cho sự thay đổi tích cực.

  1. Chị không muốn bị áp lực – đây vừa là vấn đề của chị, vừa là cơ hội của chị.
    Trong tình trạng hiện tại, khi bố mẹ đã tương đối chấp nhận các bạn như các bạn có, việc vẫn để mình phải khổ sở vì áp lực chị tự nghĩ ra, là vấn đề của riêng chị. Nó nằm trong tâm lý của chị, và chị phải tìm cách release nó. Nói ra là một cách, chị đã làm rất đúng khi nói ra. Bố đã nhìn nhận cách nói đùa của bố có thể gây áp lực với chị, vậy là bố đang thay đổi.

Chị nên biết ra ngoài xã hội chị sẽ luôn phải đối diện với áp lực đến từ tứ phía. Vì chị có ý thức trách nhiệm khá cao, nên đây lại là cơ hội của chị. Mỗi người phải tự mình học, để mình vẫn đứng vững và tốt hơn nữa, đứng lên trên để vẫn có đủ không gian (space) để có thể cảm nhận được niềm vui trong ngày thường, trong mọi hoạt động thường nhật, thay vì bị chìm ngập, ngụp lặn trong những áp lực đó.

Có vài tiền đề để có thể giữ được tâm yên trong một biển áp lực. Chỉ là ý kiến chủ quan của mẹ:

  • Biết mình : Nên biết khả năng mình đến đâu, đừng với những cái gì ngoài khả năng, chị sẽ tránh được nhiều áp lực.
  • Trung thực : trung thực với bản thân và với mọi người, để mọi người biết khả năng mình đến đâu, chị sẽ tránh được nhiều áp lực.
  • Biết mình tham : Phải biết tính con người, có mình trong đó, vốn rất tham, luôn muốn vơ vét về mình thứ tốt nhất. Biết vậy, mình có thể ý thức, tránh những nơi không hợp khả năng, kể cả khi nó hứa hẹn nhiều điều hay ho.

Vài thứ hợp tuổi chị mà chị có thể học từ bây giờ….

(Còn nữa – heheh, hai chị em vốn biết là mẹ nói nhiều.
Nhưng chị có biết, là việc viết đem lại cho mẹ sự rõ ràng trong suy nghĩ, giúp mẹ nói ít đi ? )

Ta có biết gì về sự thật ?

Tôn trọng một người mình nghĩ là giỏi hơn mình, tử tế hơn mình, minh triết hơn mình, không khó.
Tôn trọng một người mình nghĩ là kém mình không những về hiểu biết nói chung, mà còn về mặt con người, khó hơn.

Tôi nghe một bạn đồng nghiệp ra oai với các bạn bên Ấn độ.
Vai trò của bạn ấy trong team không nhỏ, nhưng không lớn như bạn ấy kể với cái bạn ở “bên kia”.
Tôi không thấy gì hay ho khi ra oai với những người ở một tầng thấp hơn mình, những người phụ thuộc vào mình, cần mình.

Và thấy hơi bực bội trong lòng.
Biết là mình đang có sự bực bội đó, nó chỉ gợn gợn làm mình mất đi sự yên bình trong tâm.

Bản thân bạn đó đối với tôi khá biết điều.
Là tình trạng hiện nay, còn trước đây vài năm bạn ấy đã từng chống lại tôi theo một cách không thật minh bạch, là tôi nghĩ vậy .

Biết tính bạn đó là một chuyện, còn phải nhìn một người khác (mà tôi khá đánh giá về khả năng làm việc) xun xoe bạn ấy nữa, lại là một chuyện khác.
Heheh, cũng không phải không tác động đến tôi.

Tôi ý thức rõ, sự thật là như thế nào, không ai biết.
Ai dám bảo ai tốt hơn ai, ai xun xoe ai, ai ra oai với ai.
None of us knows the truth.

Nhưng cái cảm giác bực bội là có thật.
Những lải nhải phán xét đang lượn lờ trong đầu tôi, là có thật.
Nó không ảnh hưởng tới ai một cách trực tiếp, trừ tôi.
Nó làm tâm tôi lộn xộn, làm trường năng lượng của tôi aggressive hơn.

Túm lại là có một sự thật: là ta không bao giờ biết sự thật.
Ý thức được rõ ràng sự thật đó, may ra tâm ta bớt ngạo mạn hơn chăng.
Và khi nó yên ắng hơn, biết đâu ta sẽ đến gần sự thật hơn nhỉ…
Đến gần sự thật thì lại càng biết ta không biết sự thật.

Heheh, một vòng có vẻ là không luẩn quẩn.


Đọc lại cái mình viết, thấy mình viết hay thế chứ, thông tuệ thế chứ.
Heheh, ôi cái tâm của tôi, đến lúc nào nó mới hiểu ra sao mà nó ngu lâu thế, để mà bớt ngạo mạn đây.

Mưa cuối tuần

Trời vẫn mưa rả rích. Hôm nay chị đi cắm trại về. Để xem chị kể chuyện gì. Chắc chị sẽ không dám kêu lạnh kêu mệt, vì sợ lần sau bố mẹ sẽ không cho chị đi nữa.

Nhưng chắc chị sẽ enjoy sự ấm áp, khô ráo, sạch sẽ, thoải mái khi về đến nhà. Đó có lẽ cũng là điều người ta thu hoạch được: biết ý thức được rõ cái góc dễ chịu mình đang có hàng ngày ở nhà, sau vài ngày đi ngủ lang ngủ vạ ở đâu đó.

Tí đi đánh bóng từ sáng sớm. Cu cậu có vẻ không thích đi lắm, vì phải dậy sớm, và sẽ mất cả ngày loanh quanh ở đó. Cậu đã không còn cái hứng thú thi thố từ lâu, và làm nhiều cái chỉ do cần phải làm, nhất là giờ đây lưng cu cậu vẫn chưa trở lại bình thường.

Mẹ cậu đã bắt đầu chườm ngải cứu cho cậu từ 2 hôm nay. Bình thường mẹ cậu hay nghĩ đến ngải cứu, nhưng không hiểu sao lần này mẹ cậu không nghĩ ra. Cũng tại kiểu nói của cậu, cứ tưởng cậu đã khỏi, đùng một cái cậu lại kêu đau. Rồi lại bảo khỏi, rồi lại kêu đau. Gần đây bố mẹ mới gửi cậu đi bác sỹ, thể dục trị liệu, đã hơn tháng mà thấy tình hình không khá lên nhiều. Giờ thử chườm 1 tháng với lá ngải cứu rang muối xem sao. Có vẻ anh bị lạnh lưng, và cái lạnh thấm khá sâu, không ra được.

Hôm trước đọc mới thấy cùng dùng lá ngải cứu, nhưng chườm để trị gai cột sống, cần dùng với dấm nóng, còn để trị nhiễm lạnh, cần rang với muối. Và phải dùng lâu lâu mới có tác dụng.

Vốn biết tính anh nóng vội, làm gì chỉ 1,2 ngày mà chưa có tác dụng là ỉ eo không chịu làm tiếp, mẹ anh đã giao hẹn kỹ càng. Mẹ anh bảo rằng để chườm cho anh mẹ anh cũng phải làm thêm rất nhiều việc, và ít nhất phải chườm liên tục 2 tuần may ra mới có tác dụng. Mẹ anh không bảo đảm sẽ chữa khỏi cho anh, nhưng nếu anh muốn thử, thì anh phải vui vẻ làm theo.

Anh đồng ý, rằng sẽ để mẹ chườm trong 3 tuần, heheh. Có vẻ như tính nóng vội của anh đã sửa được phần nào, giờ đây khái niệm 2,3 tuần, thậm chí 1, 2 năm không còn là khoảng thời gian quá dài cho một cuộc thử nghiệm nào đó cùng mẹ. Mẹ anh vốn có quan điểm, sức khỏe của mình mình phải chủ động đứng ra chịu trách nhiệm, không phó mặc cho bác sỹ được.

Sáng qua anh đi dạo với bố mẹ một vòng Garchingsee trước khi đi ăn sáng ở Business Camp ở góc phía bắc thành phố. Tới góc hồ anh không chịu đi quanh hồ, bảo rằng quá dài. Mẹ anh cuộc với anh đi hết vòng chỉ mất 20 – 30 phút, là mẹ anh chỉ nói ước chừng vậy, chứ chưa bao giờ xem đồng hồ. Nhưng hóa ra mẹ anh đúng.

Đường có một đoạn ngắn hơi ẩm ướt, còn lại khô ráo. Lá vàng vẫn còn lại tương đối nhiều trên cây, làm một vài nơi sáng rực lên, mặc dù nắng yếu. Có chú chó to tướng lặc lè đi ngược lại, đám lông dầy màu đen xen vài vệt nâu. Anh đứng ngay trước mũi chú đón đường, thường thì các chú chó sẽ dừng lại hít ngửi để anh vuốt ve, chú này đủng đỉnh đi tránh qua anh không thèm ngó qua một cái, làm anh chưng hửng, heheh.

Anh quên luôn chú chó, lại tíu tít nhảy chân sáo khoác tay mẹ, bảo rằng mắt mẹ trông cũng giống mắt chó, hai đuôi mắt hai bên cụp xuống – trông yêu thế – anh nhăn nhở rú rít. Mẹ anh cứ buồn cười cái kiểu hai bạn cứ xúm xít thích cái đôi mắt một mí có đuôi mắt trĩu xuống trông hơi nặng nề của mẹ. Nhưng đẹp xấu, có lẽ nó cũng tương đối, các bạn thấy thích là tốt rồi. Các bạn so sánh đôi mắt đó với mắt cá, mắt chó, mắt chuột, với mọi loại mắt cứ phải nhướn lên nhìn cau có, ngồ ngộ ngơ ngơ…

Quán cafe cả nhà hay ăn sáng ở Business Camp đóng cửa. Không biết họ đóng cửa vào cuối tuần nói chung, hay chỉ trong mùa đông. Hy vọng là chỉ trong mùa đông, vì đi ăn ở đây thấy vui, cảnh vật xung quanh vắng lặng thanh bình. Mùa hè mọi thứ đẹp đẽ gọn gàng, nhiều màu sắc sinh động. Hồ nước xinh xắn trước mặt với từng vạt hoa súng, nước được phun lên từ 3 vòi phun rơi . Dàn cây Blauregen hai bên bờ hoa tím rủ xuống từng lọn từng lọn, một vẻ đẹp gợi nhớ đến những dàn cây dọc đường đi trong các vườn thượng uyển, dù ở đây trông chúng nhỏ nhắn khiêm tốn hơn.

Anh không có vẻ thất vọng lắm khi nhìn thấy quán đóng cửa. Một tiến bộ của anh. Gọi là tiến bộ vì dù thời gian sau này anh rất ít ỉ eo khi những sự việc không như ý xảy ra, nhưng bố mẹ đâu đó vẫn chờ đợi chuyện đó có thể xảy ra, và khi không xảy ra thì thấy mừng.

Trên đường về trời mưa. Và có vẻ như vẫn mưa từ lúc đó đến giờ, lúc ít hơn, lúc mau hơn. Về nhìn đồng hồ thấy đi tổng cộng 2 tiếng rưỡi, không ít trong tiết trời mù mù như thế này.

Của làm là của được. Cứ lúc nào bố hô lên một câu đi dạo là mẹ cố gắng đi theo, và luôn mừng là đã quyết đinh đi theo mà không nghe theo cái lười cố hữu đang lải nhải tìm lý do ở lại nhà.

Chị đi cắm trại

Chị đi cắm trại với hội Pfadfinder. Đầu tháng 11, trời lạnh và mưa gió, bố mẹ cứ lấn cấn lo lắng cho chị, nhưng không dám gàn.

Ai đã từng ngủ lều lúc trời mưa chắc biết cảm giác đó, cái lạnh ẩm thấm vào xương. Nằm kiểu gì cũng không yên để có thể ngủ được. Còn ban ngày thì mọi thứ ẩm ướt nhớp nháp, người co ro không lúc nào thấy dễ chịu.

Nhưng nghe chị nói lều rộng, khoảng để ngủ nằm ở giữa chắc sẽ khô. Mà có nhiều bạn bè thì chắc là mọi thứ sẽ vui vẻ bất kể trời mưa hay bão. Hy vọng các bạn vẫn có thể đốt lửa trại, đi cắm trại mà không có đống lửa bập bùng và cái ghi ta phập phùng, sẽ mất vui đi nhiều phần.

Theo như lời của chị, ở Đức chị thấy mình được là bản thân mình nhất (being herself) khi chị tham gia các hoạt động với hội Pfadfinder. Chị thích hoạt động tập thể, thích chia sẻ với nhiều người. Cố gắng để đạt được một cái gì đó cho riêng mình không làm cho chị vui và thích thú bằng khi cố gắng cùng một team để đạt được mục đích chung.

Vài tuần trước chị về tuyên bố rằng chị thích đi trại hè quốc tế của Pfadfinder ở bên Mỹ. Nghe đến nước Mỹ bố mẹ đã thấy ngài ngại, xa xôi cách trở, nhưng nghe đến cái giá phải trả cho 1 tháng đi bên đấy bố mẹ còn thấy ngại hơn.

Với số tiền đó bố mẹ có thể mua vé máy bay về VN cho cả gia đình.

Chị cũng biết số tiền đó là không nhỏ, nên tuyên bố nếu bố mẹ cho phép, chị sẽ cố gắng đi làm thêm để chịu một nửa số tiền đó. Chị nhiệt tình thuyết phục bố mẹ, rằng đó là một cơ hội rất quý giá được ra ngoài tiếp xúc với mọi người đến từ khắp thế giới. Rằng đó là cơ hội duy nhất với chị, vì những trại hè quốc tế diễn ra 4, 5 năm một lần, lần sau sẽ là quá muộn đối với chị. Rằng thì là chị sẵn sàng lấy bằng lái xe muộn lại 2,3 năm, để lấy số tiền đó đi trại hè trước, rồi chị sẽ tiết kiệm dần dần lấy bằng lái xe sau,… Chị gân cổ thuyết phục trong khi bố mẹ vẫn còn choáng váng với chi phí chị nêu ra mà chưa định thần để đưa ra câu trả lời yes or no.

Nhìn cái tuyệt vọng nào đó của chị, cái giằng xé nội tâm giữa mong muốn và khả năng thực thi, thấy tồi tội.

Nhưng chị phải học thôi, học chấp nhận giới hạn của mình, của gia đình mình. Bố mẹ mà cứ còng lưng phục vụ những mong muốn của chị, chưa chắc đã hay cho cả chị lẫn cho bố mẹ. Nên sự việc vẫn để mở, chưa quyết định chị có được phép hay không.

Vì không muốn chị mất ăn mất ngủ về cái khoản nửa chi phí mà chị có thể phải gánh đó, mẹ đã đưa ra vài con số để chị thấy nếu chị biết tiết kiệm tiền túi hàng tháng, tiền tặng SN, tiền dịp Noel, rồi tiền đi làm thêm (nếu có việc), chị sẽ có thể đạt được mục đích.

Dù sao thì đây cũng là một trong những khao khát rõ ràng của chị kể từ khi chị lớn (15 tuổi), nên mẹ thật sự muốn nó sẽ thành hiện thực, với một điều kiện : phải có chút lao tâm khổ tứ của chị. Đủ lao tâm khổ tứ để chị phải rất cố gắng nhưng vẫn cảm nhận được niềm vui và thêm phần tự tin khi điều chị mong muốn xảy ra.

Nhiều quá sẽ khiến những ngày tháng đẹp đẽ của chị kém vui, mà ít quá sẽ làm hư con người chị.

Mọi thứ đạt được dễ dàng rất dễ làm hư con người. Đây là kinh nghiệm của mẹ, mẹ học hành quá dễ dàng, môi trường bạn bè quá nhẹ nhàng một chiều, nên cái mà nhiều người khác học được từ nhỏ – biết cố gắng, không chỉ trong chuyện học hành, mà còn trong các mối quan hệ xã hội – thì mẹ đến tận 30 tuổi, cái tuổi mọi thứ đã chững, mới bắt đầu học. Không nhẹ nhàng gì, chị ạ, và tiến bộ rì rì theo tốc độ sên bò.

Sự nghiệp kiếm tiền của chị thấy cũng tậm tịt chưa có dấu hiệu tiến triển gì. Nếu đi kèm học sinh lớp dưới có thể kiếm được trên dưới 10 Euro một lần, tức khoảng 40 Euro 1 tháng. Có điều số học sinh đăng ký để được kèm thì ít, mà số học sinh đăng ký để đi kèm thì quá nhiều – cầu ít hơn cung, nên các anh chị đang mơ kiếm tiền đành nhìn nhau vêu mõm ngồi chờ.

Mẹ cứ an ủi chị phải kiên nhẫn thôi. Cứ giữ sự mong muốn đủ lâu, đủ mạnh nhưng không quá mạnh, và hàng ngày cứ làm những gì cần làm. Đến khi năng lượng đủ, duyên hội tụ đủ, mọi thứ cần xảy ra sẽ xảy ra. Còn nếu mong muốn mạnh quá, sốt ruột quá, sẽ dễ làm mọi thứ lộn xộn, tắc nghẽn, sẽ không đi đến đâu cả.

Hồi xưa khi còn trẻ tôi có đọc ở đâu đó một lời khuyên: khi muốn cái gì đó xảy ra, hãy để một cái lọ ở dưới gậm giường. Mỗi hôm cho vào đó 1 xu, sau khi đã nhắc lại thầm điều mình mong mỏi đó. Nếu làm được liên tục trong 49 ngày, rất có thể điều đó sẽ xảy ra.

Hồi đó tôi không tin, nhưng về sau, lờ mờ cảm thấy sức mạnh của ý nghĩ, nhất là khi ý nghĩ tập trung với niềm tin lớn, tôi lại tin. Tuy vậy vì biết phúc đức của mình rất có hạn, nên tôi ít khi muốn mất nó cho những mong muốn không nhất thiết phải có. Những mong muốn kiểu muốn có thêm cái này cái kia, hay đạt được cái này cái kia, không hiểu sao không quá cần thiết với tôi.

Đi chùa chiền, cầm nén hương tôi cứ để ý để mình không phát ra bất kỳ mong muốn gì. Trước đây tôi còn cầu mong bình yên, giờ thấy cái mong đấy vừa không cần thiết, vừa cũng sẽ phải trả giá. Ngay cả với sức khỏe là điều rất quan trọng với tôi, biết ốm đau là chuyện không thể tránh khỏi, tôi cũng không sử dụng sức mạnh của mong muốn để tránh bệnh tật.

Nhiều thứ nó như cái nợ, trả rồi nó hết, không trả nó vẫn đeo đẳng, nên thà là bình tĩnh đón nhận mà trả, còn hơn cứ sợ sệt rồi lần lữa lùi lại mãi.

Heheh, lạc đề lạc đề. Cậu con mà đang nghe thì lại tít mắt ngoạc cái mồm cá ngão „thôi thôi hiểu rồi, hiểu rồi. Mẹ nói nhiều quá, nhiều quá“.

Ờ thì là, đến đâu thì đến, chị nhỉ.