Trên đường về nghe đài nói về ngày của Cha. Đó là ngày Chúa trời gọi con trai của mình quay về, nên ngày đó được lấy làm biểu tượng cho tình cha con.
Lại nghe nói thời nay chỉ thanh niên là đi chơi bời uống rượu những vào ngày nghỉ, còn các ông bố phần lớn ở nhà hoặc đi chơi với vợ con.
Hôm nay trên đường đến chỗ họp, hỏi cậu đồng nghiệp mày sẽ làm gì ngày mai (là ngày nghỉ – ngày của Cha), nó nói bọn tao không có kế hoạch gì.
„Planlos – không kế hoạch. Đó chính là Luxus – sự xa xỉ“. Tôi đồng ý ngay – „đúng thế, thay vì to do thì tập trung to be. Cần gì phải làm gì, đúng không?“
Về hỏi cậu con trai có quà gì cho bố, cậu ấy bảo không. Rặn óc nghĩ mãi ra điểm 1 mới nhận trong môn địa lý, bảo sẽ tặng bố. Heheh, môn địa lý thì quá nửa lớp là điểm 1. Về sau thì thỏa thuận cậu sẽ tự nguyện giúp bố một việc nào đó trong những ngày tới.
Mẹ thì vốn từ xưa ít khi mua gì tặng bố, chỉ làm cái bánh cho cả nhà là cùng. Trong nhà bố là người hay mua tặng mọi người nhất, mua cái mọi người cần, mua cái mọi người thích. Nhìn lại, bố là người chính tạo cuộc sống tiện nghi cho cả nhà. Tổ chức đi nghỉ, đi chơi, cũng lại là bố. Mẹ chỉ lẽo đẽo theo sau làm cái gì lặt vặt liên quan sức khỏe ăn uống.
Tủm cũng có tính đó của bố, chu đáo và thích chăm sóc mọi người. Mẹ và Tí hơi tưng tửng. Đi đâu có bố hay chị Tủm là thấy yên tâm, như có trụ cột lo cho.
Mẹ và Tí đi cùng thì tiền không mang, handy cũng quên, đồng hồ tất nhiên cũng không nốt, chả biết đường nào mà lần.
Có lẽ ông trời cũng biết tính từng người mà gán ghép họ với nhau. Hai mẹ con mệnh thủy, hai bố con mệnh kim. Kim nên chắc chắn, muốn là làm, trụ chân vững vàng trên mặt đất. Thủy nên mềm mại, dễ thay đổi, dễ thích nghi, dễ hài lòng.