Chị Tủm khi còn đi học ở trường tiểu học đã phải đối mặt với 1,2 tình bạn lên thác xuống ghềng.
Chị đã vài lần về nhà khóc vì có vấn đề với bạn ở trường, vì giận bạn hay bạn giận,…
Hai mẹ con nói đủ các thứ, mẹ chỉ muốn Tủm trở lại bình thường, cố hiểu bạn để tránh thói quen phê phán, đẩy lỗi sang người khác.
Nhưng phần lớn thời gian mẹ khá nóng vội. Mẹ không hiểu rằng Tủm cần nhiều thời gian để tiêu hóa mọi thứ.
Giờ nhớ lại mới thấy, những gì mình nói hồi đó chắc Tủm khó chấp nhận, hoặc chỉ chấp nhận một phần nhỏ.
Những lý luận kiểu „bạn thiếu tình yêu nên bạn cư xử như vậy“, hoặc „có thể bạn đang có tâm trạng xấu, bị ai đó mắng, nên bạn như vậy“… chị thấy khó chấp nhận.
Rồi chị lên cấp hai, thỉnh thoảng vẫn có vấn đề với cô bạn thân.
Hai mẹ con vẫn nói chuyện, nhưng giờ mẹ không cần giải thích nữa, mà nói nhiều về việc chị nên làm gì để giải quyết vấn đề.
Thành ra mẹ chỉ việc ngồi nghe cho chị qua cơn bức xúc, rồi hỏi chị „Tùy con. Nếu con thấy tình bạn đó rất quý giá với con, con muốn gìn giữ nó, thì hoặc nói lời xin lỗi, hoặc chờ cho bạn qua cơn giận rồi chủ động lại gần bạn sau.“
Và quả thật chị hay chọn phương án chủ động xin lỗi, mặc dù chị không thấy mình có lỗi. Điều này Tủm làm được khi vào lớp 7.
Đó là một điều không dễ dàng, mẹ nghĩ vậy.
Bỏ được cái sỹ diện của bản thân để giữ gìn cái quý giá đối với mình, đó là cách hành động của người khôn.
Có thời gian chị rất sợ mất tình bạn, chị nôn nóng xin lỗi (dù không có lỗi) để bạn lại trở lại thân thiết với mình.
Và giờ chị có vẻ mềm dẻo hơn trong chuyện xin lỗi hay không xin lỗi.
Phải biết xin lỗi rồi, người ta mới biết không xin lỗi.
Lúc đó cả hai hành động không còn bị cái sỹ diện lèo lái một cách vô thức. Mà nó liên quan đến cái quyết định có ý thức.
Trong nhiều trường hợp không nên xin lỗi. Người có lỗi nên có cơ hội nhận biết lỗi của mình. Bản thân người đó cũng phải học cách xin lỗi.
Với lại, nhiều thứ tình, dù mang tên tình bạn hay tình yêu, cũng chỉ là cái vỏ cho một thứ tình ích kỷ hơn, đôi khi gây nặng nề cho mình hơn là đem lại sự nâng đỡ.
Loại tình đó, bỏ đi sẽ làm cho mình nhẹ gánh mà đi thanh thoát hơn thôi.