Bà Nội

Hôm nay sinh nhật Bà Nội, nhìn lại mấy ảnh cũ nhớ hồi Bà Nội đến thăm nhà mình. Cũng đã năm rưỡi rồi – tháng 9 năm 2015.

Hồi đó Tủm thích lắm. Tủm thích mỗi lúc đi học về lại đã có Bà ở nhà, thường Bà đã chuẩn bị nấu gì đó cho hai bạn. Bà thường ngồi nghe Tủm nói chuyện ở trường. Bà có một kiểu nghe chuyện rất yên lặng, khiến người đối diện cảm thấy thoải mái và có thể nói chuyện tự nhiên.  

Cách Bà chăm chút cũng bình dị nhẹ nhàng, không áp đặt, không màu mè, nhưng lại rất đúng chỗ, đúng lúc. Vì chúng tôi hay về đợt đầu năm, mỗi lần về phép Bà lại sắm cho tôi mấy cái áo có cổ và quần len. Bà biết tôi dễ bị lạnh, và quả là có những hôm hơi lạnh tôi có luôn cái để mặc, vừa đỡ ốm, vừa đỡ phải xoắn lên đi mua lung tung.

Tí hồi đó tiếng Việt còn kém, lại ngại nói tiếng Việt, nên cu cậu ít nói hơn. Nhưng cậu hở ra câu nào Bà lại buồn cười câu đó. Cậu hơi ngọng một số từ, chữ Đ đọc thành chữ T, „cũng tược“, „tẹp rồi“… Rồi „nh“ thành „ng“…

Giờ thì cậu ngọng vẫn hoàn ngọng, tiếng cũng không khá lên nhiều, nhưng cậu không ngại nói nữa. Nếu Bà làm cho Tí tin rằng Bà giỏi trong lĩnh vực mà nó quan tâm, nó sẽ hỏi Bà suốt ngày. Chữa bệnh cho động vật chẳng hạn. Gì chứ cứ nói về động vật là Tủm Tí có thể nghe suốt ngày.

Bà về VN Tủm thẫn thờ nhớ Bà suốt mấy tuần. Cậu đòi giữ không giặt cái chăn và cái gối của Bà, để có hương của Bà … Tủm mà được ở với Bà một thời gian dài, nó sẽ thấm được rất nhiều thứ của Bà. Kiểu chỉ dạy của Bà cũng hợp với Tủm, thường Bà chỉ cặn kẽ, hướng dẫn cặn kẽ, và theo dõi để cho các bạn tự làm thử. 

Bố Sơn tranh thủ cuối tuần lại nghỉ thêm 1 ngày đưa Bà đi thăm 1,2 thành phố mấy nước xung quanh. Bà thích thăm thành phố, thích biết về lịch sử, đi thăm các bảo tàng, nhà hát, triển lãm tranh. Bà là người rất biết thưởng thức, và biết tạo cho mình một không gian nội tâm để có thể thưởng thức và hiểu biết thấu đáo cái Bà đang quan sát. Tối tối trong tuần hai mẹ con hay ngồi hàn huyên hàng giờ. Cách nói chuyện của Bà với con trai cũng là một điều tôi thấy rất đặc biệt, mỗi thứ đều có một chút, vừa phải để hai mẹ con có thể nói chuyện với nhau hàng tiếng không chán.

Tôi thì thấy khi có Bà, nhà cửa cứ sạch phau. Bà dậy từ sớm, tập Yoga xong rồi quét nhà, quét từ trên xuống dưới. Dáng người dong dỏng, Bà đi lại nhẹ nhàng, làm việc nhẹ nhàng, và tỏa ra quanh mình một cảm giác bình an.