Garching có trường trung học (Gymnasium) Werner Heisenberg (WH). Thậm chí ảnh của ông còn được tạc ở đâu đó trong trường.
Mãi đến hôm vừa rồi đọc thấy cái tên quen quen trong sách của Stephan Hawking, mới biết WH là nhà vật lý đương đại, chứ không phải người của thời xa lắc xa lơ.
Không biết các bạn trẻ học ở trường đó có biết nhiều về ông ấy. Hỏi anh Tí thì anh ấy có biết ông ấy là nhà Vật lý, sống ở Munich và được giải Nobel khi còn rất trẻ. Ngoài ra thì không biết gì thêm. Hỏi anh ấy có muốn đọc hoặc xem thêm về ông ấy, thì anh ấy ngoác mồm nói “No”.
Ông ấy có viết một quyển hồi ký „Der Teil und das Ganze“ – có nghĩa „Cái một phần và cái Toàn thể“. Khi thử dịch từ tiếng Đức sang tiếng Việt mới thấy tiếng Đức đọc một từ lên là đã hiểu tương đối điều được nêu lên, trong khi với tiếng Việt độ mờ rất lớn, nhất là khi vấn đề liên quan đến khoa học kỹ thuật hay triết học, những lĩnh vực đòi hỏi logic chặt chẽ.
Tiếng Việt tuy vậy lại rất lôi cuốn ở một lĩnh vực khác, đây là một đề tài rất rộng và có thể nói rất dài, có lẽ tôi sẽ viết trong một bài khác. Ở đây chỉ kể lại câu chuyện sáng nay của hai bố con. Ông con khẳng định là toán dậy ở lớp hơi dễ quá, anh không cảm thấy thích thú. Bố bèn hỏi hay Tí thử làm mấy bài olympic rồi đi thi thử xem sao. Cố gắng kiếm cái „dải rút“ về nhà. Anh không hiểu nên bố giải thích, người ta giỏi thì được giải 1, giải 2, giải 3, mình kém hơn thì lôi cái dải rút, loại dây để thắt quần, về nhà cho bố mẹ chiêm ngưỡng. Anh cười phe phé.
Mỗi người Việt Nam nếu ý thức được rõ ràng về tiếng nói, ẩm thực, thời tiết, tính tình của con người mình, họ sẽ phát huy được thế mạnh của họ khi ra ngoài thế giới.
Quay lại quyển hồi ký của WH. Tôi rất quan tâm đến các thể loại hồi ký của những người đã đạt được đến một cái đỉnh nào đó, bất kể là đỉnh nào. Những người đó có điều kiện để nhìn nhận cuộc sống ở một tầm cao hơn, rộng hơn, và ở một số người, minh triết hơn.
Khi đọc hồi ký của những nhà khoa học, người ta dễ nhận ra thứ ngôn ngữ mạch lạc, đơn giản và trong sáng của họ. Các câu chuyện của họ không hề khô khan, kể cả khi chúng kể về các hiện tượng khoa học. Chúng rất lãng mạn và bay bổng. Có lẽ cũng chỉ những người tương đối lãng mạn trong giới khoa học họ mới viết hồi ký.
Trong vài video kể về WH có trích dẫn nhiều đoạn trong cuốn hồi ký ông viết khi đã 70 tuổi. Xem hết các video người ta có thể mường tượng về một WH bằng xương bằng thịt, mẫn tiệp, say mê và bay bổng.
Ông ấy đích thực là một nghệ sỹ. Trong video Cái nối kết gì trong sâu thẳm nhất đã tạo nên thế giới (phút thứ 9) ông đã tìm ra lý thuyết tạo bước ngoặt trong vật lý hiện đại khi ông đang nghỉ trên hòn đảo Helgoland ở Nordsee . Trong hồi ký của mình ông viết „tôi không hề ngủ, một phần 3 thời gian tôi để dành cho việc tìm ra các công thức tính toán cơ học, 1/3 thời gian để trèo từ tảng núi này sang tảng núi kia, và 1/3 thời gian để học thuộc thơ của Goeth“ … Trên hòn đảo Helgoland, vũ điệu của atom đã rung mình hé lộ.
Bài liên quan:
Werner Heisenberg – Thuyết tương tác mờ