Lời có cánh thứ 3

Tiếng Đức:
“Wenn du jemandem hilfst, vergiss nicht, ihm zu danken !”

Tiếng Việt (dịch):
“Khi bạn giúp đỡ ai, xin đừng quên cám ơn họ !”

Tiếng Anh (dịch):
“When you help someone, don’t forget to thank him !”

Câu này mới nghe ra có vẻ hơi khó hiểu. Nếu ai giúp đỡ tôi, chắc chắn tôi sẽ cảm ơn họ. Điều này thật hiển nhiên. Nhưng ngược lại tại sao khi tôi làm ơn, tôi lại phải cám ơn người mình đã giúp ?

Theo đạo phật cái này không khó giải thích. Khi bạn giúp đỡ ai thì hoặc là do bạn phải trả nợ người ta hoặc là bạn đã gieo một duyên lành. Nếu là trả nợ (kiếp này hay tiền kiếp) thì như vậy gánh nợ của bạn sẽ vơi đi một ít, bạn sẽ thanh thản nhẹ nhõm hơn. Nếu là một duyên lành thì theo luật nhân quả, bạn sẽ được người khác giúp khi bạn gặp khó khăn. Trong cả hai trường hợp ta đều nên cám ơn người mình đã giúp.

Hồi bé khi đọc chuyện “Những tấm lòng cao cả” tôi thật sự xúc động. Trong truyện các em học sinh được sinh ra trong nhiều gia đình với hoàn cảnh khác nhau. Có người gia đình giàu có, có người gia đình rất nghèo, có bạn khỏe mạnh to lớn, có bạn bé nhỏ gầy yếu, có bạn học giỏi, có bạn học kém, vv. Ta nhìn thấy trong đó một xã hội thu nhỏ. Có một điểm chung trong xã hội này là mọi người luôn cố gắng giúp đỡ nhau những gì mình có thể làm, người giàu giúp người nghèo, người khỏe bảo vệ người yếu, người học giỏi giúp bạn còn kém. Sự giúp đỡ không vụ lợi và không cần hàm ơn này đã đưa họ lại gần nhau. Cái họ nhận được khi giúp đỡ nhau là một xã hội thanh bình, mọi người yêu thương nhau, cái này thật là vô giá !

Trong cuộc sống hàng ngày khi giúp đỡ ai ta cảm thấy vui trong lòng. Cái vui này chính là cái ta nhận được và ta phải cảm ơn họ đã cho ta một ngày vui vẻ. Có người sinh ra bản tính đã thích giúp đỡ người khác (Hilfsbereitschaft) như chị Tủm. Chị luôn giúp đỡ hết mình dù đó là người thân, bạn bè hay chỉ là người trên đường. Với bản tính đó bố tin rằng chị sẽ có nhiều niềm vui trong cuộc sống và nếu có gì khó khăn sẽ có người giúp chị. Ở điểm này bố cũng còn phải học chị nhiều.

Trên thế giới rất nhiều người làm từ thiện hay tình nguyện. Người có sức giúp công, người có của giúp vật chất. Theo tôi những công việc này giúp họ lấy được cân bằng trong cuộc sống hàng ngày, làm cho phần hồn của họ được bay cao. Cái được này cũng là vô giá.

Vậy ta phải cám ơn người mình đã giúp cũng là điều dễ hiểu, chỉ có điều phải nhấn mạnh vì nhiều người không nghĩ đến.

Lời có cánh thứ 2

Học hết !

Thời gian cuối gia đình tôi cũng hay về Việt Nam chơi. Mọi cái đã thay đổi rất nhiều so với thời bọn tôi còn đi học. Học sinh thành phố bây giờ gần như không thấy ai chơi ngoài đường. Kể ra cũng tội cho các bạn, nhìn ra nhà cửa chen chúc, đường sá nghẹt giao thông, lấy chỗ nào ra mà chơi cơ chứ.

Hồi cấp một, cấp hai mang tiếng là học chuyên toán, nghĩa là học hành đã nhiều hơn so với các lớp thường, bọn con trai chúng tôi cứ cuối ngày đi học về là rủ nhau chơi nhảy cao, đá bóng hay đá cầu. Tôi với cậu bạn gần nhà có hôm đi chơi đến tối mịt mới về, lúc đèn đường thắp sáng cũng mới là lúc bắt đầu chợt nhớ ra là phải về nhà 🙂

Nhiều lần về muộn quá chúng tôi hay bắt Taxi “xe chở rác” để về cho nhanh hơn và cũng có thời gian nghỉ ngơi cho đỡ mệt. Vốn là đường đi học từ nhà tôi đến trường cũng phải khoảng hơn 4 km. Hồi đó phương tiện đi lại chỉ có xe đạp và như bọn tôi là xe “căng hải”. Chiều tối về có xe ô tô to đi để gom giác bẩn dọc đường. Lúc đầu cũng chỉ để ý xem xe đi thế nào, lúc thì gặp xe đầu đường, lúc gặp gần nhà. Sau thằng bạn tôi mon men đến hỏi chú lại xe cho đi nhờ. Cu cậu rất khéo mồm, lại mặt mày lúc nào cũng cười tươi, thế là chú lái xe mềm lòng. Bọn tôi đu một bên cánh cửa, đứng trên bực lên xuống theo “Taxi” về nhà. Chiều về đi xe gió mát lộng, đám mồ hôi nhễ nhại lúc trước không cánh mà bay, bụng tuy đói mềm nhưng cảm giác thật khoan khoái.

Về nhà nghe mấy đứa cháu kể chuyện thây bọn trẻ con bây giờ không dám ra ngoài đường chơi vì sợ nhiều cái: sợ xe cộ, sợ bẩn, sợ … bắt cóc. Đến giờ tan học ở bất cứ trường học nào thấy bố mẹ đã đứng chật đầy đường trước cổng trường để đón con, có một đoạn từ trường về nhà cũng không dám cho con đi bộ một mình. Nghĩ lại thời trẻ con bọn tôi sướng thật. Có thể về vật chất không được như bây giờ, áo quần chắc không nhiều, ăn uống có nhiều bữa chỉ “lạc rang, đậu phụ” (2 món mà tôi về sau “nghiện”!), nhưng được đúng là “trẻ con”, chơi bời hồn nhiên, vô tư và không khí thật trong lành.

Vậy trẻ con mình bây giờ làm gì nhiều ? Học. Vâng chúng học (văn hóa) rất nhiều. Ở trường học, về nhà học bài, ngày nghỉ cuối tuần cũng … học thêm. Đến nghỉ hè thì sao nhỉ ? Lẽ ra mùng 5 tháng 9 mới chính thức vào học. Nhưng không theo cô giáo học sinh “nên” tập trung sớm từ mùng một tháng 8 để “chuẩn bị cho năm học mới !”. Mặc dù chỉ là ý kiến của nhà trường, không bắt buộc, nhưng đố bạn nào dám bỏ !

Nghĩ ra bọn trẻ con nhà tôi so với các bạn ở nhà thật sung sướng. Ngoại trừ năm lớp một, lớp hai tôi đạp xe hoặc đi bộ cùng con đến trường. Sau đây chúng hoàn toàn đi một mình không cần bố mẹ dẫn dắt. Việc học ở đây được sắp đặt khá hợp lý. Trong những năm đầu tiên đi học là đi chơi, nhưng chương trình càng nhiều lên ở các năm sau. Ngoài học văn hóa chúng còn được dậy dỗ về các kỹ năng khác như trình bày trước đám đông: học sinh tự tìm hiểu sâu về một vấn đề (có thể tự chọn hoặc cô giáo cho) rồi lên lớp trình bày cho các bạn nghe để bàn luận. Cái này từ lớp 3 đã bắt đầu !

Ngoài học trên lớp bọn trẻ con ở đây còn có nhiều chương trình ngoại khóa, tùy theo chúng thích gì. Các bạn trai thường chơi thêm một môn thể thao nào đó: bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, vv. Chúng chơi trong các câu lạc bộ (Verein) một tuần 2-3 buổi và cuối tuần đi thi đấu với các bạn ở nơi khác. Ở các lớp nhỏ cuộc thi đấu của các bạn trở thành buổi tụ họp của các ông bố bà mẹ. Họ cổ vũ con cái nhiệt tình trong các trận đấu, trong một số trường hợp có khi còn ăn thua hơn cả chính các bạn nhóc 🙂

Chị Tủm chương trình thường kín cả tuần. Chị tự thu xếp nên đi thế nào. Cái gì chị cũng thích học. Cái gì phải bỏ bớt vì không còn thời gian là chị tiếc xót lắm. Còn Tí thì chỉ thích các môn thể thao. Bố mẹ phải để ý xem anh còn chỗ chống nào trong tuần không để còn nhắc anh học bài trên lớp.

Bố về nhà hay hỏi anh “Tí học bài đến đâu rồi ?”
Anh trả lời rất nhanh “Tí học hết rồi.”, mắt lại tiếp túc dán vào các trò chơi của anh.
Cái “học hết rồi” của anh có một thời gian dài làm cho bố mẹ khá đau đầu. Cứ mỗi lần có thư gửi cho ông bà Sơn Hà của trường học là bố mẹ biết ngay lại có chuyện gì của Tí ở trường. Bình thường ra cứ quên làm bài hoặc quên vở bài tập ở nhà 3 lần là nhà trường, thầy cô giáo sẽ gửi một thư “nhắc nhở ” đến bố mẹ học sinh. Bố mẹ không những nhận được thư gửi của cô dạy Văn, dạy tiếng Anh, mà thậm chí của cả thầy dạy Toán là thầy giáo khá quí anh (theo lời anh kể). Vâng thầy viết rằng sau 3 lần anh quên không làm bài tập toán tôi đã nhắc anh là thêm một lần nữa là thầy đành phải viết thư về nhà cho bố mẹ em đấy. Haha thế thì tất nhiên sẽ có thêm lần nữa để bố mẹ còn nhận thêm được một bức thư chứ 🙂

Viết … bệnh truyền nhiễm hay trời phú ?

Vợ chồng tôi có thói quen tối tối thường hay đi dạo một vòng ngoài trời, một phần vì công việc ngồi máy tính cả ngày nên cũng muốn đi lại cho người đỡ ỳ trệ, sau nữa cũng là để thong dong cho đầu óc thảnh thơi. Câu chuyện lúc đó thường trên trời dưới bể, chuyển hết từ đề tài này sang đề tài khác, không đầu không cuối, từ chuyện con cái, công việc đến chính trị, nghệ thuật, thời tiết, vv nghĩa là đủ cả.

Hôm qua lúc đi dạo đang bàn về Blog ViVu mới lập ra.
Tôi bảo vợ: “Nếu chị Tủm mà thỉnh thoảng viết thêm vào Blog thì vui nhỉ. Chị có thể viết tiếng Anh, tiếng Đức, nếu chị chưa cảm thấy thoải mái để viết tiếng Việt.”
Vợ bảo:”Ừ, chị mà viết được về những trải nghiệm, cảm xúc của chị bây giờ thì về sau đọc lại chắc chị sẽ thấy vui. Mẹ được cái trời phú cho đã thích viết từ bé, nên không ngại viết. Nhiều khi viết chỉ để cho mình, giải tỏa được những suy nghĩ bí bức.”

Suy nghĩ về bản thân, tôi từ trước đến giờ cũng ít khi viết. Hồi trước năm thì mười họa viết được 1 bức thư về nhà, phần lớn là gạch đầu dòng kể lại mình đã làm gì và hỏi thăm gia đình là hết. Mẹ tôi sau này khi nào nói về chuyện tôi viết thư cũng cười bảo “Sơn viết thư thì mẹ biết rồi toàn kể chuyện gạch đầu dòng thôi !”. Nhìn bà cười tôi biết rằng bà không chê trách gì tôi mà chỉ kể chuyện như một giai thoại vui về một ông con trai lớn tồng ngồng mà không biết viết nổi một bức thư.

Có lẽ các bà mẹ đều thế cả, vì yêu quí con, nên bất cứ con cái họ làm gì họ luôn luôn nhìn nhận với một tình thương yêu vô điều kiện, chỉ có thể hiện ra ngoài thì mỗi người một khác mà thôi. Trong nhà người bố là trụ cột của gia đình, nhưng người mẹ chính là người thổi sự sống vào gia đình, làm cho nó có hồn, sống động và hài hòa.

Ngày bé khi đi học quả thật tôi không coi trọng môn Văn. Cái này có lẽ là tình trạng chung của dân chuyên toán, phần lớn niềm vui nằm trong việc giải toán, các môn khác không được để ý nhiều. Lớn dần lên tôi cũng thích đọc truyện. Những cuốn sách như “Những tấm lòng cao cả” hay tập chuyện ngắn của Jack London, hay cuốn chuyện của Dương Thu Hương mà tôi quên tên (nói về chuyến du hành đi tìm bố của một bạn nhỏ) đã làm cho tôi thích Văn hơn. Nhưng cái này không đồng nghĩa với việc điểm Văn của tôi tốt lên, vì văn phong của tôi chủ yếu vẫn là logic chứ không mượt mà, bay bổng.

Mẹ tôi trái lại rất thích văn thơ. Bà đọc rât nhiều và cũng nhớ rất tốt. Những tiểu thuyết dày cộp như “Chiến tranh và hòa bình” hay “Những người khốn khổ” đều đã qua tay bà. Tôi ngay từ hồi học cấp một cũng được bà mua tặng cho chị em tôi những quyển thơ của các bạn nhỏ ngày đó, như của Trần Đăng Khoa, để cố vực đậy lòng yêu văn thơ của các con. Đối với tôi lúc bấy giờ vẫn chỉ là cát đổ biển. Nhưng có một điều tôi học được ở bà và ứng dụng vào Tủm Tí là hãy cứ tạo cho các con mình nhưng gì mình có thể làm. Chúng có thể thích hoặc không thích, nhưng những gì đã học từ bé sẽ ngấm rất sâu, sau này nếu chúng thích quay lại sẽ dễ dàng hơn vì đã có cơ bản. Cuộc sống có rất nhiều mặt, nó sẽ được lấp đầy hơn nếu ta được thử nghiệm.

Một lần bà đưa cho chúng tôi cuốn sách của Aziz Nesin “Những người thích đùa”. Tôi đọc sách mà ôm bụng cười. Chuyện của ông vừa thật mà lại hài hước, sự hài hước chỉ có được từ những người đã từng trải nghiệm với con mắt quan sát tinh tế cường điệu. Sau khi nghe vợ bảo “Mẹ cũng thích đọc chuyện của bố, bố viêt hay lắm !”. Biết vợ động viên tôi chỉ cười đùa “Thật thế à ?”.

Tôi chợt nhớ đến chuyện ngắn “Bệnh truyền nhiễm” trong tập chuyện của Aziz Nesin. Một người không bao giờ xem bóng đá được bạn rủ đến sân vận động để cổ vũ cho đội bóng nhà. Anh ta ngồi xem mà không hề để ý đến trận bóng, chỉ nhìn những người xung quanh và chim bay trên trời. Chợt đội nhà ghi một bàn thắng, những cổ động viên nhảy lên phấn khích, họ la hét, xô bên này, đá bên kia. Anh ta ngồi ngay trong nhóm cổ động viên nên cũng bị đấm đá liên tục khắp người. Vốn người hiền lành nên anh ta chỉ cố né tránh. Sau một hồi đấm đá các cổ động viên cũng ngồi xuồng xem tiếp. Mặt mũi mọi người đều vui vẻ, mặc dù người sưng mũi, người thâm mắt, người sứt miệng nhưng không ai trách ai, như chưa hề có chuyện đấm đá nhau vừa xảy ra. Lại một bàn thắng nữa cho đội nhà, anh tiếp tục nhận được một trận mưa đòn từ những cổ động viên ngồi xung quanh. Đến đây thì anh không còn thờ ơ nữa, anh cũng bắt đầu nhảy lên thượng cẳng chân hạ cẳng tay và la hét. Trận đấu vừa hêt thì anh cũng thành cổ động viên thực thụ, mọi người ra về tuy mặt mày sưng vêu nhưng tươi cười rạng rỡ vì đội nhà đã thắng. Sau một tháng không bỏ trận đấu nào anh đã phải đến bác sĩ xin nghỉ ốm vì gãy chân sau nhiều lần đấm đá.
Bác sĩ hỏi  “Anh bị bệnh gì ?”
Anh trả lời “Tôi bị bệnh truyền nhiễm.”
Bác sĩ chột dạ hơi lùi lại.
Anh nói tiếp “Vâng tôi đã bị lây thành Fan bóng đá !”

Đúng vậy bố bây giờ đã bị lây của mẹ thành người thích viết !

Thiền … ViVu

Thấy vợ nhắc đến Thiền và Toán, hai phạm trù mà bản thân tôi cũng đã nhiều năm trăn trở và trải nghiệm, lại muốn viết về ViVu, cái mình đã viết mà chưa hoàn thành.

Hồi bé mẹ tôi hay nhắc làm gì thì nên làm cho đến chót và việc hôm nay chớ để ngày mai. Cái này thấm dần vào tôi. Việc gì tôi đã bắt đầu thường không muốn kéo dài lâu, nên nếu có thể tôi thường muốn làm luôn cho xong. Nếu chưa hoàn thành được ngay thì có một cái gì đó trong sâu thẳm vô ý thức cứ nhắc nhở tôi “Này ông tôi vẫn đang chờ ở đây … bao giờ ông định tiếp tục nào ?” Thế rồi để sau khi đã hoàn thành nó tôi cảm giác thật khoan khoái vì lại có một vấn đề được giải quyết chọn vẹn. Cái cảm giác này cũng giống như người họa sỹ vẽ xong được bức tranh, người nhạc sỹ viết xong được bài nhạc, hay đơn giản là “anh nông dân cày xong thửa ruộng” mà ta đã gặp đâu dó trong văn học, hay như một học sinh giải xong được một bài toán hóc búa.

Niềm vui sau cùng này đã theo tôi khắp những năm cắp sách đến trường. Bài toán càng khó, khi giải ra được lại càng … sướng ! Bọn tôi mấy thằng cùng học còn nghĩ ra cách thay đổi bài toán để tìm ra những bài toán mới đố nhau, đặc biệt là các bài về hình học. Thế đấy tuổi thơ nhớ đến ai cũng cảm thấy lâng lâng, vui nhưng khó tả.

Nhiều khi nhớ lại quá khứ tôi như không phải chính mình, mà như một người tàng hình đang quan sát những gì xảy ra ở một nơi nào đó không rõ ràng, hơi mờ ảo. Quá khứ với tôi lúc đó không phải là quá khứ nữa mà là một cuốn phim ngay trước mắt, khiến tôi có thể mỉm cười hay bâng khuâng. Nhìn theo thuyết tương đối của Einstein thì thời gian cũng chỉ là tương đối. Nếu ta bay với vận tốc ánh sáng sẽ không còn khái niệm thời gian nữa, quá khứ hiện tại và tương lai cùng nằm trên một mặt phẳng cho ta quan sát. Thế nên nếu đi đường nhỡ gặp ai đó trông lơ lơ, lại tự mỉm cười một mình, thì có thể người này không phải hâm mà là đang vivu cùng vận tốc ánh sáng đấy 🙂

Rồi cũng đến thời điểm tôi nhận ra rằng không phải cái gì cũng giải quyết được trọn vẹn hay giải quyết được ngay lập tức. Trong những việc lớn hoặc lâu dài, việc cần làm là việc trước mắt (next step) chứ không thể nôn nóng cho xong việc được. Việc nôn nóng, suy nghĩ để hoàn thành chỉ gây stress, thể hiện ra ngoài là các chứng bệnh như đau dạ dày, mất ngủ, vân vân và vân vân. Như việc đi xe đạp, tôi sẽ không lấy việc đi được đến điểm cần đến A là mục đích nữa, mà là nhìn ngắm, cảm nhận phong cảnh trên quãng đường mình đi hoặc là để ý xem gân cơ của mình làm việc có ổn không, rồi lúc nào đó cũng sẽ đến điểm cần đến. Theo tôi đó chính là ViVu. Người ta đề ra cho mình một cái đích (điểm cần đến), nhưng mục đích chính lại không phải là đến đích mà chính là nắm bắt những gì xảy ra trong hiện tại.

Bỏi vậy ViVu chính là thiền (Hahaha: toàn lập luận theo kiểu Toán nhé). Những ai đã đọc về công án hay chuyện về thiền thấy nhiều cái thật khó hiểu. Như kiểu học sinh đến hỏi thầy “Thiền là gì ạ ?”, thầy bảo “Thiền là cái cây trước cửa kia kìa”. Học trò không hiểu nhưng không dám hỏi lại, sợ thầy chê dốt không nhận. Về nhà kể với một bạn khác cũng định đi học thiền bảo “tớ đã được thầy giảng về thiền rồi”. Bạn này vội chạy ngay đến thầy hỏi “Thiền là gì ạ ?”, thầy gõ ngay cho một gậy vào đầu. Thế thì thiền là gì nhỉ ? Là cái cây trồng trước nhà thầy hay là cái gậy của thầy ?

Về khoản ViVu … Thiền kiểu này thì anh Tí nhà này chắc chắn sẽ là học trò cưng của thầy:
Mẹ hỏi Tí: “Tí đã làm bài tập chưa ?”,
Ti trả lời: “Tí yêu mẹ lắm”
Mẹ lại hỏi Tí: “Bao giờ mình học tiếng Anh ?”
Tí trả lới: “Tí yêu mẹ lắm”
Mẹ cứ việc hỏi, câu trả lời của anh đang có trong đầu (hiện tại) là không thay đổi. Quả là … Thiền cao 🙂

Nhóm chúng tôi 6 gia đình ở Munich chơi với nhau khá thân. Lúc đầu cũng là quen biết nhau. Sau rồi lại có con cùng lứa. Thế rồi câu chuyện thường quay về những mối quan tâm giống nhau như dạy dỗ con, trường lớp, thầy cô, vv. Sau nữa mỗi khi gặp nhau là nói chuyện luyên thuyên tứ tung cả, đặc biệt nói đùa nhau để cười là thú vui đặc biệt của hội. Sau dần nghĩ lại, cần gì phải đi hội nào nữa nhỉ ? Đây chính là hội của mình: hội ViVu, mà theo khởi điểm ban đầu là hội “Ăn Chơi” vì cứ gặp nhau là có ăn nhậu và chơi bời.

Vì sao lại là “ViVu” ? Có lẽ nó là cái duyên. Mục đích gặp nhau có nêu ra (sinh nhật bạn này bạn kia, vv), nhưng mục đích chính vẫn là huyên thuyên trêu nhau để … ViVu.

Hobby

Thấy vợ viết về làm vườn, chợt tôi nghĩ đến khái niệm về Hobby (sở thích).

Bình thường ra ai cũng mường tượng ra Hobby là gì. Theo đúng định nghĩa thì Hobby là công việc một người thích làm trong thời gian rỗi của mình. Công việc này không phải để kiếm sống hàng ngày, nhưng lại là công việc làm cho người ta thăng hoa, thể hiện được bản thân, và nhiều khi còn tạo nên bản sắc riêng (Identity) của mình.

Ở những nước công nghiệp phương Tây như ở châu Âu này thường công việc hàng ngày rất nhiều stress, thế nên Hobby chính là nơi để người ta lấy lại thăng bằng và tìm lại chính mình.

Để ý xung quanh thấy các bạn đông nghiệp mỗi người một Hobby khác nhau. Lúc ngồi cùng ăn trưa hay đi dạo cùng nhau, chỉ cần mình hỏi thăm về Hobby của bạn, là sễ được nghe một bài ca đầy hứng khởi, ánh mắt long lanh, giọng nói phấn khích. Chỉ cần qua những cử chỉ lời nói của họ, chả cần hiểu nhiều lắm họ nói về cái gì, đã có cảm giác bị cuốn đi bay theo, làm mình cũng cảm thấy nhẹ nhàng dễ chịu.

Có một bạn đi hát đồng ca ở nhà thờ (chor), bạn ấy bảo tuần nào cũng đi tập đều đặn chỉ để biểu diễn không lấy tiền 3-4 lần trong năm vảo các dịp lễ của thiên chúa giáo. Nhìn tập bài hát bạn đưa cho tôi xem thấy choáng luôn, toàn những bài cổ điển, nốt nhạc chi chít lên xuống không biết bao nhiêu mà lần. Mặc dù bản thân cũng được học nhạc từ bé và cũng rất yêu thích nhạc, nhưng nhìn thấy cũng hoa cả mắt. Bạn ấy hát giọng Tenor khá chuẩn. Để có thể hát như vậy trong một dàn đồng ca có đến hơn 50 người, bạn ấy phải thường xuyên tập giọng ở nhà. Giọng hát được sử dụng như một nhạc cụ và cũng tập luyện y như vậy.

Một bạn khác lại có Hobby về xe đạp. Trong nhà bạn ấy có đến … 30 chiếc xe đạp và con số này không phải là con số cuối cùng. Điểm đặc biệt ở đây: tất cả các xe đạp đều do bạn tự lắp ! Bạn kể hồi còn sinh viên đi làm thêm cho một cửa hàng bán và sửa chữa xe đạp, suốt ngày hý hoáy lắp và sửa xe đạp nên chỉ thích lắp xe đạp tự đi chứ không thích mua xe sẵn, vì thường xe lắp sẵn phụ kiện không hoàn toàn được như ý mình. Trong một lần đi công tác ở Nizza bên Pháp bạn ấy mang theo chiếc xe đạp gấp 20 inch (nghĩa là bánh xe tương đối nhỏ như bánh xe đạp của trẻ con !) trong vali gửi theo máy bay. Lúc về bạn ấy đạp từ Nizza về Munich (khoảng 1000km) bằng chiếc xe đạp tự lắp này đi ngang qua rặng núi Alpe, nhiều đoạn lên cao hơn 3000 mét. Bạn ấy còn chỉ cho mình vận tốc cao nhất mà bạn ây đạt được khi thả dốc với chiếc xe đạp xinh xắn này trong đồng hồ đo vận tốc xe đạp là 72 km/h !

Tôi cũng rất thích đi xe đạp. Nhưng để đi xe đạp đường trường trong nhiều ngày thì chỉ từ khi nói chuyện với các bạn đồng nghiệp mới dám làm. Sau đấy vợ con bị bố lên kế hoạch cứ đến kỳ nghỉ là cùng đi xe đạp cả nhà thăm thú các nơi. Vợ tôi rất nhiệt tình hưởng ứng vì cũng thích ra ngoài thiên nhiên như tôi, bọn trẻ con thì phải làm công tác tư tưởng dần dần. Anh Tí đi xe chỉ thích làm sao đi nhanh cho tới đích không cần ngắm cảnh xem xét gì cả. Chị Tủm đi đâu thì đi nhưng đến đâu cũng phải được thưởng thức ẩm thực của nơi đó là chị hài lòng. Có một điểm chung là hai anh chị đều rất thích các con vật, nên trên đường chỗ nào mà có dê, vịt, chó, … là hai anh chi xà vào chơi, nếu bố mẹ không bảo đi chúng nó có thể ngồi cả ngày ngoài đường được. Lại lạc chủ đề rồi, đi xe đạp chắc lúc nào có thời gian sẽ viết sau vì cũng là cảm nhận rất hay của những chuyến đi nhiều lý thú.

Còn có một bạn bảo Hobby của bạn là … các con của bạn ! Mới nghe ra có vẻ cũng hơi lạ. Bạn bảo tao cố gắng chơi với chúng nó thật nhiều mỗi khi tao ở nhà vì ngoài 13 tuổi có khi chúng nó không còn thích chơi với tao nữa. Vợ chồng tôi thường hay bảo nhau là các bạn ở đây khi đã có Hobby gì, các bạn ấy sẵn sàng đầu tư rất nhiều công sức, tiền bạc và thời gian cho Hobby của mình. Thế thì Hobby này cũng không có gì là lạ cả vì nếu tính về công sức của cải bố mẹ đổ ra cho con cái thì đây là một trong những “Hobby” lớn nhất trong một đời người. Chỉ có điều nếu có thêm được cảm giác thư giãn nhẹ nhàng khi bên con thì đó mới thành Hobby thực sự thay vì cảm giác nghĩa vụ (“nợ đồng lần”) như ở nhà nửa đùa nừa thật hay nói. Tôi cảm giác được vợ tôi cũng có Hobby này 🙂