Học hết !

Thời gian cuối gia đình tôi cũng hay về Việt Nam chơi. Mọi cái đã thay đổi rất nhiều so với thời bọn tôi còn đi học. Học sinh thành phố bây giờ gần như không thấy ai chơi ngoài đường. Kể ra cũng tội cho các bạn, nhìn ra nhà cửa chen chúc, đường sá nghẹt giao thông, lấy chỗ nào ra mà chơi cơ chứ.

Hồi cấp một, cấp hai mang tiếng là học chuyên toán, nghĩa là học hành đã nhiều hơn so với các lớp thường, bọn con trai chúng tôi cứ cuối ngày đi học về là rủ nhau chơi nhảy cao, đá bóng hay đá cầu. Tôi với cậu bạn gần nhà có hôm đi chơi đến tối mịt mới về, lúc đèn đường thắp sáng cũng mới là lúc bắt đầu chợt nhớ ra là phải về nhà 🙂

Nhiều lần về muộn quá chúng tôi hay bắt Taxi “xe chở rác” để về cho nhanh hơn và cũng có thời gian nghỉ ngơi cho đỡ mệt. Vốn là đường đi học từ nhà tôi đến trường cũng phải khoảng hơn 4 km. Hồi đó phương tiện đi lại chỉ có xe đạp và như bọn tôi là xe “căng hải”. Chiều tối về có xe ô tô to đi để gom giác bẩn dọc đường. Lúc đầu cũng chỉ để ý xem xe đi thế nào, lúc thì gặp xe đầu đường, lúc gặp gần nhà. Sau thằng bạn tôi mon men đến hỏi chú lại xe cho đi nhờ. Cu cậu rất khéo mồm, lại mặt mày lúc nào cũng cười tươi, thế là chú lái xe mềm lòng. Bọn tôi đu một bên cánh cửa, đứng trên bực lên xuống theo “Taxi” về nhà. Chiều về đi xe gió mát lộng, đám mồ hôi nhễ nhại lúc trước không cánh mà bay, bụng tuy đói mềm nhưng cảm giác thật khoan khoái.

Về nhà nghe mấy đứa cháu kể chuyện thây bọn trẻ con bây giờ không dám ra ngoài đường chơi vì sợ nhiều cái: sợ xe cộ, sợ bẩn, sợ … bắt cóc. Đến giờ tan học ở bất cứ trường học nào thấy bố mẹ đã đứng chật đầy đường trước cổng trường để đón con, có một đoạn từ trường về nhà cũng không dám cho con đi bộ một mình. Nghĩ lại thời trẻ con bọn tôi sướng thật. Có thể về vật chất không được như bây giờ, áo quần chắc không nhiều, ăn uống có nhiều bữa chỉ “lạc rang, đậu phụ” (2 món mà tôi về sau “nghiện”!), nhưng được đúng là “trẻ con”, chơi bời hồn nhiên, vô tư và không khí thật trong lành.

Vậy trẻ con mình bây giờ làm gì nhiều ? Học. Vâng chúng học (văn hóa) rất nhiều. Ở trường học, về nhà học bài, ngày nghỉ cuối tuần cũng … học thêm. Đến nghỉ hè thì sao nhỉ ? Lẽ ra mùng 5 tháng 9 mới chính thức vào học. Nhưng không theo cô giáo học sinh “nên” tập trung sớm từ mùng một tháng 8 để “chuẩn bị cho năm học mới !”. Mặc dù chỉ là ý kiến của nhà trường, không bắt buộc, nhưng đố bạn nào dám bỏ !

Nghĩ ra bọn trẻ con nhà tôi so với các bạn ở nhà thật sung sướng. Ngoại trừ năm lớp một, lớp hai tôi đạp xe hoặc đi bộ cùng con đến trường. Sau đây chúng hoàn toàn đi một mình không cần bố mẹ dẫn dắt. Việc học ở đây được sắp đặt khá hợp lý. Trong những năm đầu tiên đi học là đi chơi, nhưng chương trình càng nhiều lên ở các năm sau. Ngoài học văn hóa chúng còn được dậy dỗ về các kỹ năng khác như trình bày trước đám đông: học sinh tự tìm hiểu sâu về một vấn đề (có thể tự chọn hoặc cô giáo cho) rồi lên lớp trình bày cho các bạn nghe để bàn luận. Cái này từ lớp 3 đã bắt đầu !

Ngoài học trên lớp bọn trẻ con ở đây còn có nhiều chương trình ngoại khóa, tùy theo chúng thích gì. Các bạn trai thường chơi thêm một môn thể thao nào đó: bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, vv. Chúng chơi trong các câu lạc bộ (Verein) một tuần 2-3 buổi và cuối tuần đi thi đấu với các bạn ở nơi khác. Ở các lớp nhỏ cuộc thi đấu của các bạn trở thành buổi tụ họp của các ông bố bà mẹ. Họ cổ vũ con cái nhiệt tình trong các trận đấu, trong một số trường hợp có khi còn ăn thua hơn cả chính các bạn nhóc 🙂

Chị Tủm chương trình thường kín cả tuần. Chị tự thu xếp nên đi thế nào. Cái gì chị cũng thích học. Cái gì phải bỏ bớt vì không còn thời gian là chị tiếc xót lắm. Còn Tí thì chỉ thích các môn thể thao. Bố mẹ phải để ý xem anh còn chỗ chống nào trong tuần không để còn nhắc anh học bài trên lớp.

Bố về nhà hay hỏi anh “Tí học bài đến đâu rồi ?”
Anh trả lời rất nhanh “Tí học hết rồi.”, mắt lại tiếp túc dán vào các trò chơi của anh.
Cái “học hết rồi” của anh có một thời gian dài làm cho bố mẹ khá đau đầu. Cứ mỗi lần có thư gửi cho ông bà Sơn Hà của trường học là bố mẹ biết ngay lại có chuyện gì của Tí ở trường. Bình thường ra cứ quên làm bài hoặc quên vở bài tập ở nhà 3 lần là nhà trường, thầy cô giáo sẽ gửi một thư “nhắc nhở ” đến bố mẹ học sinh. Bố mẹ không những nhận được thư gửi của cô dạy Văn, dạy tiếng Anh, mà thậm chí của cả thầy dạy Toán là thầy giáo khá quí anh (theo lời anh kể). Vâng thầy viết rằng sau 3 lần anh quên không làm bài tập toán tôi đã nhắc anh là thêm một lần nữa là thầy đành phải viết thư về nhà cho bố mẹ em đấy. Haha thế thì tất nhiên sẽ có thêm lần nữa để bố mẹ còn nhận thêm được một bức thư chứ 🙂