Cầu Long Biên

Hôm trước được xem đoạn chót của một phim tài liệu về cầu Long Biên, khoảng 10 phút. Phim được làm bởi nhóm làm phim người châu Âu, có thể người Pháp trên kênh Arte. Tôi đã tiếc hùi hụi vì bật tivi lên muộn quá.

Con cầu đã cũ, rỉ vàng khắp nơi, nhưng bộ phim toát lên một tình yêu đậm đà với cây cầu. Những thanh sắt đan kết vào nhau, trùng điệp nhấp nhô, nâng cây cầu vắt ngang sông Hồng. Ảnh cầu trước năm 1910 do người Pháp chụp. 

Người qua lại nườm nượp, không rõ phim làm năm nào, nhưng thấy có nhiều người đạp xe đạp. Có lẽ phim được quay vào mùa xuân đầu năm, nắng nhè nhẹ như có hơi sương, các bà các chị quấn khăn đèo thúng đạp vào thành phố.

Người thuyết minh đi xuống dải đất ven sông Hồng, giữa hàng chuối cây to cây bé không hàng không lối. „Chỉ cần đi xuống cầu một chút là bạn đã thấy mình tách xa ra khỏi cái ồn ào náo nhiệt của thành phố “… anh vừa nói vừa tiến về phía một cái lều nho nhỏ „đây là cái tôi thích nhất ở đây – bạn luôn được đón tiếp với nụ cười và một tách trà nóng“. Bà cụ già bán nước ngồi xổm ở góc trong lều nhìn ra cười hiền.

Quanh bàn trà hai ông tây to uỳnh oàng ngồi choán cái ghế ọp ẹp bé xíu. Họ ăn mặc tuềnh toàng, hợp với cái lều nhỏ.

Nếu bà cụ già hơn, da nhăn nheo móm mém hơn, nụ cười và đôi mắt tươi tắn tự nhiên hơn, khéo phim được giải Oscar không chừng.

Đất nước và con người Việt Nam, cũng giống ở các nước châu Á khác, mỗi khi họ thư giãn bình yên, toát lên cái gì đó chảy ngầm cuốn hút rất khó lý giải. Những ai nghe ngóng cảm nhận được, sẽ yêu nó bằng thứ tình yêu bình dị tự nhiên chảy từ nguồn cội.