hai hôm nay xem các video về bà Tao. Bà đã 98 tuổi và vẫn còn khỏe mạnh nhanh nhẹn. Bà dạy Yoga và hiện cơ thể vẫn rất mềm dẻo, làm được nhiều động tác khó. Tìm trên mạng tiếng Việt thấy có vài bài viết về bà ấy.
Bà có một số nguyên tắc sống, giống nguyên tắc của phần lớn những người hạnh phúc: không suy nghĩ nhiều về những sai lầm của người và của ta. Sống trọn vẹn với ngày hôm nay, làm những gì ta muốn mà không trì hoãn….
“Never procrastinated, because tomorrow never comes. A minute after midnight and it’s already today.” – Đừng bao giờ trì hoãn, bởi ngày mai sẽ không bao giờ đến. Chỉ cần 1 phút sau nửa đêm, là đã thành ngày hôm nay.
Bà có một số nguyên tắc trong Yoga : thở và cách để ngón tay.
Chú tâm vào hơi thở, điều đó giúp bạn kết nối với bản thể thâm sâu của bạn.
“Yoga is done with the breath. It means ‘union with your inner self,’” bà nói.
“Breathing is more important than anything else… It’s how much you can feel the breath moving throughout your body.” – Thở đúng quan trọng hơn tất thảy mọi thứ – bạn sẽ cảm thấy hơi thở tràn vào từng ngóc ngách cơ thể của bạn nếu bạn thở đúng.
Ngón tay hướng lên trên, nó sẽ mở toàn bộ con người bạn ra để đón năng lượng.
Tôi không tập Yoga thường xuyên, trước khi bị đau tay thỉnh thoảng có tập 1 tiếng 1 tuần, bập bõm lúc có lúc không. Thiền thì cũng ít như vậy, mặc dù tôi quan tâm và hý hoáy tự tập cả yoga lẫn thiền từ rất sớm. Tuy vậy có một thứ tôi làm đều đặn hơn – lắng nghe để tiếp xúc với phần cảm xúc của con người mình – connected with my inner core. Bà Tao có nói về thiền theo cái cách gần giống: I believe in nature. To me meditation is, if I see a flock of geese across the sky, I’ll stop my car. I don’t need to make it regular. (Tôi có niềm tin vào thiên nhiên. Với tôi thiền là khi có một đàn sếu bay ngang bầu trời, tôi sẽ dừng xe lại để chiêm ngưỡng. Vậy nên tôi không cần ngồi thiền đều đặn.)
Tôi có cảm giác dần dần mình bị lôi kéo đến với những người thế hệ cao tuổi hơn, không nhất thiết phải là những người thành công hay nổi tiếng, mà là những người biết làm hòa với hoàn cảnh, tuổi tác và tạo cho mình cuộc sống viên mãn nhất từ hoàn cảnh đó.