Xách dép

Bố mẹ không ít lần phải nhắc cú Tí về chuyện học hành. Đã có một thời gian dài anh cu thường xuyên mang điểm xấu về nhà. Vấn đề là ở chỗ anh coi chuyện đó bình thường vì anh vẫn còn hơn được 1-2 bạn trong lớp. Bố mẹ thì lo anh ngày càng tụt hậu, không theo kịp lớp, sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của anh về sau, không thích thậm chí sợ đi học.

Tôi còn nhớ ngày nhỏ khi tôi học trường làng. Học hành như đi chơi, cuối năm vẫn xếp nhất nhì lớp. Lên học chuyên toán thời gian đầu tôi có cảm giác bơi vì các bạn hơn hẳn mình, cuối học kỳ mình là một trong những bạn nằm ở nửa dưới của lớp không đủ điểm học sinh giỏi. Cái cảm giác của người bơi đuối sức này đã làm cho tôi tự nguyện ngồi vào bàn học nhiều hơn không cần mẹ nhắc. Và rồi với thời gian dần dần điểm số của tôi đã tốt lên, cảm giác đuối sức đã chuyển thành cá bơi trong nước, lúc nào thích vẫn chơi, nhưng nếu cần có thể ngồi lì ở bàn học mà vẫn thấy vui, không ngại khi phải tiếp cận với kiến thức mới.

Chính vì vậy tôi muốn giúp các con mình không bị rơi vào cảm giác bơi đuối này. Chị Tủm học cấp một luôn trong nhóm đứng đầu lớp, học hành rất nhẹ nhàng, bố mẹ chả mấy khi ngó ngàng đến sách vở của chị. Có một thời gian mới lên Gymnasium (cấp hai) khối lượng học bắt đầu nhiều lên, chị vẫn quen chơi nên đã có lúc mang điểm xấu về nhà. Chị bắt đầu cuống. Nhưng chị là người có trách nhiệm, nên đã tự giác học hành. Bố mẹ chỉ cần nói chuyện với chị và giải thích cho chị một số cái chị chưa hiểu. Chị chắc ít bị cảm giác bơi, nhưng lại là cảm giác luôn muốn đi đầu, tự gây sức ép cho mình.

Tí lại khác. Bị điểm kém ở lớp đối với anh chỉ khó chịu vì phải thông báo với bố mẹ và bị bố mẹ “lên lớp” dạy bảo. Bố mẹ vì đã quen với sự học hành đơn giản của chị Tủm nên đã bỏ bẵng một thời gian dài hồi cấp một không để ý đến học hành của anh cu. Đến cuối cấp một mới té ra anh hổng một số cái cơ bản. Những cái cơ bản này sẽ khiến cho anh có cảm giác bơi về sau. Đối với anh cái đích hiện tại là chỉ cần không đứng cuối lớp là được và anh có thể chơi thoải mái vẫn đạt được.

Sau khi lên kế hoạch giúp anh cu thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ ở lớp bố thỉnh thoảng đùa anh hỏi: “Thế Tí bây giờ còn xách dép cho bao nhiêu bạn ở lớp ?”
Anh ngẩn mặt nhìn bố không hiểu.
Bố giải thích: “ở Việt Nam bạn nào học dốt là phải xách dép cho các bạn giỏi hơn.”
Anh nửa tin nửa ngờ: “Sao lại phải xách dép ?”
Bố mẹ nhìn nhau cười ngất.
Bố bảo: “À ngày xưa ở Việt Nam dép rất là quí, nên bình thường ngoài đường người ta không đi dép, mà chỉ xách dép theo thôi, đến chỗ nào nghi lễ sạch sẽ thì mới đi dép vào !”
Dần dà anh học hành cũng có đỡ hơn, hôm rồi anh quay sang hỏi mẹ: “Thế mẹ ngày xưa có được nhiều người xách dép cho không ?”.

Thế đấy vẫn đang còn xách dép cho người ta mà anh đã muốn biết xem cảm giác được xách dép là thể nào ? Trông bộ mặt ngây ngô của anh bố mẹ cũng chả biết anh tin đến đâu chuyện bố kể. Chỉ biết rằng thỉnh thoảng lại được trận cười vỡ bụng.