Đọc mấy bài viết về Thầy MT có thể ngồi thiền 10-15 tiếng.
Thày ngủ rất ít, trong tư thế ngồi.
Đi đứng nhanh nhẹn, mắt sáng, tinh thần luôn tỉnh táo.
Thấy mình bạc nhược một cách rất bạc nhược.
Bạc nhược một cách buồn cười.
Người gì mà cứ đầy rẫy những tật chỉ lôi mình xuống đáy nhỉ.
Nhiều đến mức chả thèm che đậy nữa.
Đến mức chỉ còn thấy buồn cười.
Bạc nhược, kiêu căng, ky bo, sợ sệt,…
Trước đây có đọc, sự kiêu căng khi đã bộc lộ trọn vẹn, nó như cây khô, có thể bẻ gẫy.
Sự kiêu căng còn giấu diếm, mới như cây tươi, vẫn dẻo dai âm thầm lớn mạnh từng ngày.
Có hiểu láng máng, giờ mới hiểu thực sự.
Mình muốn bẻ gẫy nó. Muốn bẻ gẫy cái thói kiêu căng còn hơn cái thói bạc nhược.