Bình bình

Cách đây khoảng 2 năm trở lại, Tí từ một cậu bé vui vẻ, sống spontant, đã bắt đầu xây dựng những triết lý và lối sống cho riêng mình.
Mẹ nhớ có lần cậu bảo, cậu thấy các bạn lứa tuổi cậu, nhiều bạn ngây thơ làm sao ấy.
Lúc vui thì vui quá, rồi lúc buồn thì buồn quá. Như một hình sin lên xuống nhấp nhô, cậu lấy tay vẽ.
Tí không để mình vui quá, nên cũng không bị buồn quá. Tí thấy bình bình thì hơn.

Hehe, cậu đã có 1 kết luận mà mẹ có từ hồi bé, nhỏ hơn 10 tuổi.
Hồi đó nhà vắng vẻ, nên cứ có khách ở quê đến là vui như tết, vui hết cỡ.
Đến khi khách về buồn không để đâu cho hết. Mình nhớ mình đã buồn ghê lém hehe.
Cô bé lúc đó quyết định, ít vui đi, thì cũng sẽ bớt buồn đi.

Mấy hôm nay nghe khá nhiều về những gì liên quan tới não và cảm xúc.
Mức glucose, mức dopamine, khi cao sẽ tạo hưng phấn tinh thần.
Nhưng sau một đỉnh cao, bao giờ cũng kéo theo một đoạn trũng.
Đỉnh càng cao, trũng càng sâu.

Một lối sống tạo nhiều đỉnh (peaks) này, ăn ngọt, ăn nhiều tinh bột, uống thuốc, uống chất kích thích,…
sẽ tạo stress cho cơ thể. Cơ thể mệt, loay hoay xử lý cả ở đoạn đỉnh, lẫn đoạn trũng.
Cái sự loay hoay lại tạo ra nhiều chất, gây các vấn đề về tinh thần, như trầm cảm, sợ hãi,…

Và có 1 trend là làm sao để mức đó bình bình, không cao và cũng không quá thấp.
Sự bình bình này giúp cơ thể tiến vào trạng thái thoải mái (relax), rất nhiều thứ cũng trở nên relax theo.

Hehe,