Hôm qua cứ nghĩ lơ vơ, sao có một hội người cứ hò nhau châu đầu vào chửi bới một ai đó trên mạng.
Nếu mình là người bị chửi, và nếu mạng là cần kiếm cơm của mình, liệu mình sẽ xử lý thế nào.
Hôm nay đọc được bài này. Bỗng trong đầu hiện rõ mồn một bức tượng đồng của 1 người không có cái bụng.
Nơi cái bụng hay ngự trị, thì giờ là khoảng rỗng.
Không có gì cả, đơn giản là không.
Mọi thứ vi vu chảy qua, không để lại dấu vết.
================================
Osho
“Người trí huệ ẩn mình trong đạo,
Chẳng cái gì có thể chạm tới người đó.”
Chỉ bản ngã mới có thể bị đụng chạm.
Và bản ngã rất hay bị đụng chạm.
Nó giống như một vết thương, bao giờ cũng mở, chưa lành. Bạn chạm vào nó và cái đau phát sinh. Chỉ một lời, một cử chỉ nhỏ là đủ để làm đau bạn.
Người khác có thể thậm chí còn chưa nhận biết về điều họ đã làm với bạn nhưng bạn đã bị đụng chạm rồi. Và bạn bao giờ cũng nghĩ người khác có trách nhiệm về việc làm tổn thương bạn.
Không, bạn là người đang mang vết thương của mình.
Với bản ngã thì toàn thể con người bạn là vết thương.
Và bạn mang nó hoài.
Chẳng ai quan tâm tới việc làm tổn thương bạn cả. Không ai cố ý chờ cơ hội làm tổn thương bạn, mọi người đều bận rộn với việc giữ an toàn cho vết thương riêng của mình.
Nhưng ai cũng luôn trong tình trạng cảm thấy đau và cho rằng họ đau vì người khác đã làm điều tệ hại.
Điều này xảy ra bởi vì bạn sẵn sàng bị tổn thương thế, bạn chỉ đợi một dấu hiệu nhỏ để cảm thấy bị xúc phạm, bị xem thường, bạn đợi bên miệng núi lửa.
Bạn không thể chạm vào con người của đạo, người hiền nhân và trí huệ, tại vì chẳng có ai ở đó để bị đụng chạm cả. Không có vết thương. Người đó mạnh khỏe, lành mạnh, toàn thể và linh thiêng.
Nhận biết về vết thương của mình đi. Đừng giúp nó lớn lên, để cho nó được chữa lành, và nó chỉ được chữa lành khi bạn đi về gốc rễ.
Càng ít sống trong tâm trí thì vết thương sẽ càng mau lành. Nếu bạn không còn tâm trí thì sẽ không còn vết thương nào cả.