Nói chuyện

Buồn cười, sau gần 3 năm nói chuyện gần như hàng ngày với mẹ, giờ đây cảm thấy như mẹ mình đang sống trong một thế giới khác.
Cuộc nói chuyện chỉ vẻn vẹn có chục phút vào tối thứ 7 hoặc CN (giờ VN), trước khi bà đi ngủ.
Lúc nói chuyện thấy bà có vẻ như gọi chỉ để con yên tâm, chứ không kiểu mong ngóng chờ đợi.

Tuổi mình, các bạn thả con bước vào đời, mình thì như thả mẹ bước vào đời hehe.
Sống ở chùa gần tuần nên mình biết tương đối lúc nào mọi người làm gì.
Thật sự là có rất ít thời điểm mọi người ngồi trong phòng cùng với máy điện thoại.
Mọi người luôn tay luôn chân, người khoẻ làm vườn, nấu nướng, bà quét dọn điện chính.
Giờ công phu thì ngày nào cũng giống ngày nào, 3 thời.
Buổi tối có thêm người dân xung quanh đến cùng đọc kinh niệm Phật.

Bà không có nhu cầu nói chuyện với mình, không nhớ con gái, là dấu hiệu tốt.
Khoảng đầu óc trước đây chứa những suy tư về bà, giờ sớt sang công việc và gia đình riêng.
Thấy rất thú vị là anh cu Tí vẫn đang ở cùng nhà.
Anh ta làm gì, nói gì cũng thấy thú vị haha, dù khéo cả ngày chỉ nhìn thấy anh ta 1,2 lần. Mỗi lần khéo chỉ vài phút.
Đơn giản anh ta là thứ năng lượng tươi tắn, giống như đợt gió mát thoảng qua vậy.

Hôm qua anh ấy nói chuyện gì đó với bố.
Mẹ xán đến bên cạnh, khen. Giờ quên béng mất là khen gì rồi hehe.
Mà lúc khen hình như cũng không biết câu chuyện đang về cái gì hihi.
Anh ta cười cười, tiếp tục câu chuyện với bố, như mẹ chưa hề chen ngang.
Mẹ ngó vào mặt anh “ơ Tí iiiiiiiii, mẹ khen Tí chưa đủ hay sao?”.
Bố cười khinh khích.

Giờ bố được hưởng các cảm giác được yêu mến, dù chẳng cố tình làm cái gì để có được tình yêu đó.