hôm nay mình có hứng viết, nhưng vì các bạn trong phòng bàn luận to quá, làm mình bị xao lãng hahah.
Giờ yên lặng hơn, hứng cũng ít đi tí. Tuy vậy vẫn viết xíu.
Tự Aquy, bảo rằng giờ mình toàn tự thưởng cho mình, kể cả công việc, có đúng theo nghĩa nào đó.
Vì đã luôn có 1 danh sách những việc cần làm. Đã cần thì cứ làm, không lăn tăn nên không bị mất năng lượng.
Nhìn sâu ra, ta toàn bị mất năng lượng cho mấy cái đoạn lăn tăn, khó chịu.
Không lăn tăn, không khó chịu, không lo lắng, năng lượng được bảo tồn.
Làm việc cũng vì vậy mà hiệu quả hơn, nếu không muốn nói – vui, hứng khởi hơn.
Làm được đến đâu thì làm, vì kể cả không đến đâu, vẫn đã là một sự làm, nên không có lo lắng, ân hận, lăn tăn.
Cái việc ưu tiên, trước đây mình nghĩ liên quan tầm quan trọng của công việc, là cái gì đó từ ngoài vào.
Giờ mình nghĩ nó liên quan đến tâm lý của mỗi người, từ trong ra.
Những gì làm bạn lo nhất, lăn tăn nhất, bad feelings nhất, là những thứ quan trọng nhất, cần được để mắt tới nhất.
Chẳng hạn giờ mình muốn viết nhất, thì viết haha.
Mà gọi là bắt tay vào làm, thực ra nhìn cho kỹ đi, mọi thứ toàn tự giải quyết tới 60%-100% mà không cần có sự có mặt của bạn.
Sự có mặt của bạn vẫn cần, nhưng đôi khi chỉ là 1 câu hỏi, 1 cái thư, 1 sự chú tâm. Rồi mọi thứ lại tự chạy, có thể theo hướng khác đi chút.
Kinh nghiệm của mình cho thấy, luôn nên đặt communication lên đầu.
Nói chuyện với các parties, nói vừa phải, vào vấn đề, lắng nghe vừa đủ, rồi cân đong lại liệu có nên thay đổi mức ưu tiên.
Những gì ta nghe, ta đọc, ta biết, rất ít thứ còn actual, còn relevant sau 1,2 giờ.
Mình đã từng bị lời kêu ca phàn nàn của người thân, của sếp và đồng nghiệp quay vần quá nhiều.
Rồi chính mình cũng là một nhân vật hay phàn nàn, khi mệt, khi không có hứng, nên mình hiểu.
Buổi sáng tinh thần của ai đó rất tồi, nảy sinh câu phàn nàn, sau 1 tiếng nó đã khác, đã thành chuyện cũ.
Chưa kể những thứ ta tiếp thu đã bị cái não của ta bóp méo nhiều phần.
Chuyện nhỏ thành to, chuyện tốt thành dở, chuyện dở thành chuyện tày đình hahah.
Cái não của con người rất là ngộ nghĩnh nếu để nó tung hoành ngang dọc không kiểm soát.
Số người kiểm soát được cái não – dòng suy nghĩ của họ rất ít.
Mình nghiệm ra, nếu có ít thời gian, nên tiếp xúc với phần trăm nhỏ này, thay vì tiếp xúc với phần trăm lớn kia.
Bạn sẽ mất thời gian lùng nhùng với đống suy nghĩ vô bổ và rất rồi rắm của họ.
Những câu nói, input của mình chỉ làm cho nó rối rắm thêm lên mà thôi.
Nếu có thời gian và thiện ý thì hãy ngồi yên với họ, giữ tâm lặng, cho vào tai này rồi chạy thẳng ra tai kia, không phán xét.
Dài rồi nhỉ, có ai có đủ kiên nhẫn ngồi đọc tới dòng cuối này?
Có bị cái mớ suy nghĩ lùng bùng của mình làm ảnh hưởng?