Chuyện chỗ làm

Mai là ngày nghỉ, nên hôm nay nhiều người làm việc từ nhà.
Sáng nay cũng mất vài phút lăn tăn, nên ngồi nhà, hay đến công ty.
Cuối cùng cũng xách mông lên đi đến công ty.
Giờ không muốn mất thời gian lăn tăn nữa, những gì cần làm, thì cứ làm, khỏi sao lại…, giá mà….

Đến công ty, rồi ngất ngưởng đi ra bếp, vừa đi vừa cảm nhận sự chuyển động của cơ thể, của đôi chân, của cổ, của đầu.
Rồi tự thưởng cho mình 1 cốc cà phê hehe, lần này không có ai hỏi.

Có cậu đồng nghiệp bên hội viết guides vừa hỏi mình một chuyện.
Không liên quan đến mình, tuy nhiên vì coi việc trả lời câu hỏi của mọi người cũng như việc cần làm, nên cứ làm thôi.
Động lực chỉ là “nếu mình chỉ mất 5 phút cho công việc người khác có thể mất 1,2 giờ, thì cứ làm”.
Có thể vì vậy, mà mọi người hay hỏi mình hahah, thay vì hỏi người liên quan.
Những lúc bận quá cứ phải tự nhủ – hãy biết từ chối một cách có thiện ý và bình thản.

Xong việc, bạn ấy bảo “cám ơn, tao sẽ viết cho Ch. (sếp) biết việc này”.
Có vẻ cậu ấy muốn mình như một nhân chứng, để chống lại 1 bạn khác.

Thấy mình không ngạc nhiên, cũng không hối hận vì đã giúp.
Mình đã biết bạn ấy sắp thôi việc, có thể vì quá stress, có thể vì bị phê bình.
Nếu vì bị phê bình, thì thấy hơi tiếc.
Có thể có 1 cách khác để dàn xếp sự việc.
Thay vì bức xúc, trao đổi thẳng, tìm ra giải pháp hợp cho cả đôi bên.

Bạn ấy còn quá trẻ, dưới 40. Còn nhiều thời gian để chiêm nghiệm.
Có thể bạn ấy sẽ tìm được việc khác, nhưng mình không tin sẽ là 1 công việc khá hơn.
Ông cha ta có câu “tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa”.
Ra đi bình thản khi mọi thứ đã được giải quyết, bạn có cơ hội tiến lên 1 nấc mới.
Ra đi trong bức xúc, bạn sẽ vẫn ở nấc cũ, vẫn mấy thứ bức xúc đó, chỉ là cốc mới rượu cũ mà thôi.

Dù sao cũng mong mọi điều tốt đẹp cho cả bạn ấy, lẫn cho người phê bình bạn ấy.
Cả 2 đều có gia đình, đều phải lo cho con cái, đều có thiện tâm.
Riêng chuyện tự nguyện gánh vác gia đình, đem lại sự yên ổn, comfort cho người khác, đã khiến trời đất ủng hộ các bạn.
Mọi thứ khác, là chuyện nhỏ.